Không biết từ bao giờ trong đầu tôi cứ mặc định nó là mùi Tết, mùi của đoàn viên, đầm ấm, xum vầy. Đặc biệt những ngày gần Tết ở nơi xa xứ ngửi mùi hương trầm thoang thoảng trong làn gió vừa ghé qua mà muốn trào nước mắt.
Không phải cứ đến Tết người ta mới thắp hương nhưng mùi hương ngày Tết như gói vào trong nó một điều gì rất lạ rất đặc biệt mà không thể giải thích, chẳng thể gọi tên. Phải chăng vì Tết đến, nhà nhà đều chọn loại hương thơm nhất để cúng gia tiên. Và Tết đến, đâu đâu cũng phảng phất mùi hương thanh khiết từ ngõ nhỏ ra đường nên nó đã ướp vào từng sợi nhớ sợi thương.
Bà ngoại tôi có gần 30 năm làm hương. Bà được một người họ hàng xa truyền nghề. Khoảng sân con con nhà bà xòe đỏ những bó tăm hương nhúng nước màu như hoa bung nở trên nền xi măng láng nhẵn. Đôi bàn tay bà mòn vẹt thời gian thoăn thoắt se hương. Chốc chốc bà lại đưa tay áo lên dụi dụi đôi mắt cay xè.
Nếu vê chặt tay quá hương sẽ không cháy được, còn lỏng tay, hương sẽ bị bở, vỡ. Nén hương đẹp phải được vê tròn đều, bóng mịn. Gần 30 năm gắn bó với nghề, dường như bà nghe được tiếng nói của từng cây hương và chúng cũng ngoan ngoãn lạ kì dưới bàn tay bà. Tôi thường bắc ghế ngồi cạnh vừa phụ phơi hương vừa nghe bà kể chuyện Tết ngày xửa ngày xưa. “Tết hồi ấy thiếu thốn nhưng mà vui…”, lần nào bà cũng bắt đầu câu chuyện như thế mà khiến tôi say sưa nghe suốt mười mấy cái Tết tuổi thơ.
Những ngày cận Tết năm nay, khoảng sân nhỏ không còn chật lối đi với những hàng tăm hương nữa. Bên thềm cũng vắng bóng bà cặm cụi se hương. Thế nhưng mùi hương trầm vẫn ngan ngát làm ấm từng góc nhà, khói trắng vẫn bảng lảng quanh di ảnh bà. Mùi hương đậu lên tóc lên vai tôi như bà xoa đầu vỗ vai tôi hồi nhỏ.
Tôi chợt nghĩ, nếu Tết mà thiếu đi mùi hương trầm thì Tết sẽ chông chênh lắm. Vì nó không chỉ là một phần của Tết mà còn là sợi dây liên kết mang cả miền tâm tình, tưởng nhớ của con cháu gửi đến ông bà tổ tiên. Mùi hương trầm dịu ngọt, thành kính khiến không khí ngày Tết dân tộc càng thêm thiêng liêng, ấm cúng. Mùi hương ấy còn thấm sâu vào hồn người để trở thành niềm thương, nỗi nhớ lúc đi xa.