Vùng sâu, biên giới, thao trường… nơi nào có hoạt động của bộ đội là chúng tôi đến. Bộ đội diễn tập chúng tôi có mặt. Bao lần đồng hành cùng những người lính Đội K73 tỉnh Long An trong những chuyến đi tìm đồng đội trên nước bạn Campuchia với nhiều kỷ niệm khó quên. Và hậu phương người lính là đề tài mà tôi viết nhiều nhất và viết bằng cảm xúc trân trọng, đồng cảm và chia sẻ.
Trong trận chiến phòng chống dịch Covid-19, Quân đội là lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ trên chốt phòng, chống dịch, trong khu cách ly, thì chúng tôi là những người xông pha để kịp thời truyền tải thông tin, tinh thần, trách nhiệm không ngại gian khổ, hi sinh, vì đồng bào của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ấy. Dẫu biết rằng đi vào những nơi đó tác nghiệp đồng nghĩa với rủi ro lây nhiễm dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn phải đến vì nhiệm vụ và đam mê nghề nghiệp.
Nói như vậy không có nghĩa là con đường nghề báo của tôi luôn bằng phẳng mà cũng không ít gập ghềnh, gian nan, nhiều sự cố. Cái nghề “Nuôi tằm nhả tơ”, chỉ thêm động lực khi những tác phẩm tốt, tính lan tỏa sâu rộng được bạn đọc đón nhận và trưởng thành hơn với những ý kiến đóng góp thiện chí. Có lúc suy nghĩ sao mình lại chọn việc mà lúc nào cũng đau đáu chọn đề tài, trăn trở với từng câu chữ…! Nhưng rồi sau đó, sự yêu nghề, niềm đam mê, bản lĩnh lại chiến thắng.
Chắc hẳn nữ làm nghề báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với nam giới. Chúng tôi phải chịu khó rất nhiều, tự mình vươn lên để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ tuyên truyền và hoàn thành thiên chức của phụ nữ. Với tôi, may mắn nhất là có sự ủng hộ cao từ phía gia đình, sự quan tâm tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan và sự động viên, giúp đỡ của đồng đội đã giúp tôi từng bước trưởng thành cùng nghề báo suốt thời gian qua và tiếp tục tiến bước về phía trước.