(QK7 Online) - Ngày mai là ngày cháu rời khu cách ly ở nhà trường. Không biết tại sao giây phút này nước mắt cháu cứ tuôn trào cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì sắp về đoàn tụ với gia đình, buồn vì sắp phải xa các cô, chú quân nhân, y bác sĩ ở nơi này mà cháu đã gắn bó suốt 2 tuần nay. Tuy không dài nhưng đã khắc ghi những hình ảnh đẹp, những tấm lòng nhiệt huyết hi sinh quên cả sự hiểm nguy, gia đình để phục vụ, chăm lo cho Nhân dân mà suốt đời cháu không thể nào quên được. Không lời văn nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của cháu với toàn thể các bác, các chú ở Trường Quân sự Quân khu 7.
Lưu luyến lúc chia tay.
Cháu là một du học sinh đang theo học ngành Y ở nước ngoài với tâm huyết sau khi hoàn thành việc học sẽ về phục vụ cho Tổ quốc thân thương của mình. Nhưng việc học chưa thành, đại dịch Covid-19 ập đến, lây lan khắp toàn cầu.
Ở nơi đất khách quê người, cháu mất một tháng để quyết định tiếp tục ở lại học hay về nước với gia đình. Qua thông tin báo, đài thế giới, cháu biết được hiện nay Việt Nam là nơi khống chế dịch bệnh tốt nhất, thực hiện cách ly và chữa bệnh ưu việt nhất. Điều này làm cháu rất yên tâm và quyết định trở về nước vào ngày 17/3/2020. Cháu rất day dứt vì đã gây thêm gánh nặng tài chính cho nước mình, vì các cô chú sẽ phải chăm lo cơm nước cho cháu suốt nửa tháng cách ly. Cháu cảm thấy có lỗi vì điều này. Nhưng các cô chú biết không, cháu không nói quá đâu, 14 ngày ở khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7 là 14 ngày vui vẻ và nhẹ nhõm nhất của cháu suốt vài tháng nay. Cháu không chỉ được về quê hương, về nhà, được nghe và nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ, mà cháu cũng không cần phải căng thẳng một mình ở nơi quê người chống chọi với bệnh dịch. Các cô chú ở nhà trường tốt lắm, các anh quân nhân và các bác sĩ, y tá lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, chính sự lạc quan và niềm nở của các cô chú, anh chị giúp cháu thoải mái, an tâm hơn nhiều.
Một phần của bức tâm thư.
Chị Ly nhớ tên mọi người rất kĩ, ngày ngày đều nhắc tụi cháu dọn phòng, chú bác sĩ thấy bọn cháu chưa đổ rác thì lấy điện thoại ra dọa chụp ảnh đăng lên và cả anh chiến sĩ đưa cơm đến tận nơi cho người cách ly nữa. Ở nhà cháu không bao giờ ăn trái cây, mà ở đây các anh chị trong trường cứ nhắc bọn cháu suốt, uống nước nhiều vào, ăn trái cây nhiều vào... Các anh chị đáng yêu lắm! Ngày ngày cười nói với mọi người, cháu có cảm giác như là có thêm một gia đình vậy. Ở Trường Quân sự Quân khu 7, sáng sáng đúng 5 giờ 15 phút sẽ có một hồi kèn báo thức mọi người dậy, sau đó là nhạc để mọi người tập thể dục, toàn những bài mà cháu nghe mỗi giờ ra chơi hồi cấp hai. Một ngày ba bữa cực kì đúng giờ, bọn cháu còn được kiểm tra thân nhiệt hai lần mỗi ngày nữa. Một tháng trước với cháu, đây là điều vô cùng xa xỉ, vì cháu nhớ mùi vị món ăn Việt và vì ở nơi cháu theo học, nếu một người có triệu chứng bệnh thì chỉ được khuyên tự cách ly một tuần thôi, rồi lại đi làm bình thường chứ không được theo dõi sức khỏe cẩn thận đến mức này… Các cô chú đã đặt bản thân vào nguy hiểm vì phải tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ mang bệnh. Và dẫu việc chăm sóc chúng cháu chưa bao giờ là nghĩa vụ của các cô chú, nhưng các cô chú vẫn làm vô cùng chu đáo. Cháu biết điều này không chỉ xuất phát từ ý thức trách nhiệm, mà còn từ sự quan tâm, tình cảm đồng bào. Đó là lý do các cô chú chưa bao giờ than vãn, cũng chưa bao giờ tỏ ra không vui. Cháu biết ơn và cháu thương các cô, các chú nhiều lắm.
Hôm qua bọn cháu được nhận táo Mỹ, nho khô, và cả những hộp kẹo trà xanh, theo bạn cháu bảo, cũng khá đắt. Lúc nhận được, cháu cảm thấy hơi buồn. Có lẽ cháu đoán sai, nhưng có phải đấy là do một số cá nhân đã có yêu cầu không ạ? Trong tình hình nhà nước ta bị ảnh hưởng kinh tế do dịch bệnh mà mỗi phòng cách ly đều có những món như vậy là vô cùng xa xỉ. Cháu không biết phải nói sao nữa, cháu chỉ thấy thương các cô chú. Cháu rất muốn nói cho các cô, các chú rằng cháu không muốn nhận, cháu không cần những thứ ấy đâu, mọi thứ đã vô cùng đầy đủ rồi…
Cháu mong rằng, nếu có những trường hợp thiếu cảm thông như thế, họ sẽ sớm nhận ra tấm lòng của mọi người ở Quân đội cũng như Nhà nước ta và những công sức đã bỏ ra để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và cháu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả các cô chú.
Cuối bức tâm thư, cháu thật tâm, thật lòng cảm ơn các cô chú ở Trường Quân sự Quân khu 7 và Nhà nước vì tất cả sự chở che và chăm sóc chúng cháu. Và xin cầu chúc cho các cô chú luôn có sức khỏe và may mắn, niềm vui và sự bình an, để cả nước chúng ta cùng vượt qua mùa dịch.
Lưu Nhã Đình