Tuần trước, nghe Khoa Nam thông báo qua Zalo sẽ lên Sài Gòn hai ngày có công việc, tôi chủ động hẹn Khoa Nam đi uống cà phê. Tôi biết Khoa Nam ba năm trước qua một người bạn, giữa chúng tôi lúc đó có mối liên hệ về công việc. Vậy nên tôi không nói lý do chính của cuộc gặp mặt lần này mà cứ để Khoa Nam coi như cuộc gặp bình thường sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái se lạnh của gió heo may, không khí đón năm mới cận kề, gặp Khoa Nam bây giờ có lẽ ấn tượng đầu tiên ở chàng trai 25 tuổi chính là phong thái đĩnh đạc, có phần chững chạc hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Tôi trộm nghĩ phải chăng quân ngũ đã tôi luyện lên khí khái của chàng trai trẻ này.
Vừa thấy tôi Khoa Nam lên tiếng:
Có tới chừng gần năm rồi chị em mình chưa gặp nhau héng? Chị vẫn xinh!
Hihi. Tôi cười thích thú rồi tiếp.
Ờ. Nhanh quá em nhỉ. Sắp tết rồi đó. Tôi nói chẳng khác nào mấy bà mẹ quê hay thở than khi tết cận kề và phải bận tâm lo cái tết cho gia đình.
Tết thì tết. Có gì đâu chị. Khoa Nam cười giòn tan chêm vào để phá tan bầu không khí mà tôi lỡ gieo.
Ừ. Mà chị nhớ không nhầm thời điểm này hai năm trước Khoa Nam xuất ngũ đúng không? Tôi hỏi – biết nhau đã 3 năm tôi ít khi gọi Khoa Nam bằng em mà thường gọi tên xưng chị.
Chị nhớ hay ghê. Đúng rồi chị. Giáp tết. Khoa Nam đáp.
Chưa để tôi kịp hỏi Khoa Nam vẫn chất giọng miền Tây đặc sệt tiếp lời:
Có bốn tháng hà. Quay tới quay lui là hoàn thành nghĩa vụ thôi hà chị.
Ủa, mà sao đợt đó Khoa Nam đi nghĩa vụ có 4 tháng thôi nhỉ? Chị thấy bây giờ nhập ngũ là 24 tháng mà. Tôi thắc mắc.
Em diện ưu tiên mà. Khoa Nam nhìn tôi lém lỉnh cười.
Nói vậy, rồi Khoa Nam tiếp lời:
Lần đầu tiên sau lần gặp chị, lúc đó em tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh được bốn tháng. Cũng đi làm được ba tháng rồi. Nhưng bên trường gửi thông báo sinh viên sau khi tốt nghiệp thực hiện khám nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ theo dạng sĩ quan dự bị nên thời gian nhập ngũ là 4 tháng hà chị. Em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ ở Trường Quân sự Quân khu 7 trên đường Tô Ký, quận 12 đó chị. Đợt của em có 55 bạn cũng tốt nghiệp các trường Đại học mở, Đại học Kiến Trúc, Đại học Giao thông vận tải. Mà đợt đó ở Trường Quân sự bọn em ở 20 người một phòng, ở giường tầng, cũng giống như thời sinh viên thôi. Hơi chật nhưng cũng có nhiều cái hay.
Nói là 4 tháng trong quân ngũ nhưng bọn em được huấn luyện tất thảy các kỹ năng như sỹ quan chính thức đó chị. Không thiếu môn nào và không thiếu việc gì. Học tham mưu từ cấp tiểu đội, trung đội lên tới đại đội. Trên thao trường học ném lựu đạn, bắn đạn thật súng K54, AK. Lúc tập thì không được bắn đạn thật nhưng hôm thi là bắn đạn thật hẳn hoi đấy. Hôm nào không ra thao trường thì học chính trị, rồi trồng rau nuôi cá… Việc gì cũng có chị ạ.
Chị thấy có nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học nhất là ở thành phố, lấy lý do đang học tiếp lên chương trình này, chương trình khác để trốn nghĩa vụ quân sự mà Khoa Nam lại chấp hành nghiêm vậy? Vừa có thông báo là xin nghỉ việc đi luôn. Rồi mẹ em không phản ứng gì à? Tôi tò mò khơi sâu hơn.
Trời. Em thấy có gì đâu. Lúc em nhận giấy báo đi khám sức khỏe, mẹ em biết mà. Từ lúc khám sức khỏe xong tới lúc nhập ngũ trong vòng có ba tuần à chị. Nhà có hai mẹ con. Mẹ em là giáo viên. Nhà em ở cách bến Ninh Kiều 1 km. Em chính hiệu trai thành phố nè. Ba em thì mất rồi. Hồi ở nhà mẹ em cũng chăm chút em dữ lắm. Nhưng em xa nhà cũng cả bốn năm rưỡi học đại học trên Sài Gòn mẹ em chẳng lo em này nọ thì thôi, giờ em vào quân ngũ có gì mẹ em phải lo. Có mấy đứa bạn nghe tin em đi bộ đội cũng hù em là vào bộ đội cực lắm, khắc nghiệt lắm.
Vậy lúc đó Khoa Nam có ý định khác không? Tôi buột miệng hỏi.
Thì nghe tụi bạn nói vậy chứ thực tế nào tụi nó đã đi bộ đội đâu mà biết. Có giấy gọi nhập ngũ là đi thôi. Hoàn thành trọng trách của bản thân với đất nước trước đã. Ai nói gì kệ họ. Mà em thấy vào quân ngũ có chăng thì giờ giấc nghiêm ngặt hơn. Không được nhậu nhẹt. Sáng dậy sớm tập thể dục. Em thấy như vậy tốt mà. Không nhậu tốt cho sức khỏe. Tập thể dục rèn luyện thân thể càng tốt cho sức khỏe. Chuyện đi nghĩa vụ thời bình như vậy là quá nhẹ nhàng. Mình tốt nghiệp đại học, có đủ hiểu biết để nhận thức vấn đề. Công việc và kiếm tiền ư? Có làm cả đời. Vào quân ngũ có mấy tháng ăn nhằm gì mà phải trốn tránh. Mình cứ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc xong về làm gì chả được, còn cả mấy chục năm lận.
Nghe tới đây tôi mới hiểu rõ Khoa Nam. Tôi đã biết Khoa Nam từ lúc chàng trai trẻ này vừa tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh. Em đang trở thành nhân sự được nhiều công ty lớn trong và ngoài nước săn đón và bản thân em lúc đó cũng đã có công việc. Đùng cái nghe tin Khoa Nam báo nhập ngũ. Lúc ấy tôi nửa tín nửa nghi. Tôi nghĩ Khoa Nam nhập ngũ hẳn có lý do nào đó như gia đình hoặc nhà trường chứ không phải bản thân em tự nhận thức được trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Tôi đang ngỡ ngàng và giật mình về một Khoa Nam mà trước đó tôi hiểu chưa rõ thì Khoa Nam tiếp:
Mà chị biết không. Vinh dự lắm nha. Sau bốn tháng nhập ngũ làm sỹ quan dự bị xuất ngũ em còn được cấp giấy chứng nhận cấp bậc thiếu úy, còn được nhận một tháng lương với quân hàm thiếu úy nữa đấy. Tôi thấy trong đôi mắt Khoa Nam ánh lên niềm tự hào rồi có chút chùng xuống.
Đợt em đáng lý là tới bảy mấy người nhập ngũ lận. Mà…
Chút ngập ngừng của chàng lính trẻ năm nào khiến tôi hiểu ngay. Bởi không chỉ ở thành phố mà hiện nay tại nhiều địa phương tới đợt có lệnh khám nghĩa vụ quân sự vẫn còn không ít bạn trẻ trốn tránh, tìm mọi lý do để hoãn lại đợt nhập ngũ và năm nào cũng thế cho tới lúc hết tuổi nhập ngũ vì nghĩ khoảng thời gian ở trong quân ngũ chậm lại biết bao dự định, kế hoạch công việc. Vậy nên không ít địa phương rơi vào tình trạng thiếu quân, không đủ chỉ tiêu. Quê tôi cũng trong hiện trạng đó nhưng đỡ hơn so với các thành phố lớn.
Chia tay Khoa Nam, tôi thầm nghĩ ước gì những bạn trẻ nhận thức rõ vấn đề và trọng trách của người con trai thời bình, tự nguyện gia nhập quân ngũ hoàn thành tốt vai trò của mình bởi làm giàu cho quê hương, bảo vệ quê hương đâu chỉ là làm kinh tế, tạo dựng sự nghiệp riêng. Để có những tháng ngày sống yên bình có biết bao nhiêu người lính trẻ đang âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc dù chỉ là 4 tháng ngắn ngủi như Khoa Nam nhưng sẽ là những tháng ngày tuổi trẻ đầy ý nghĩa để đất nước Việt Nam mãi xinh đẹp, hòa bình và thịnh vượng. .