Câu hát với ca từ da diết trong bài “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến một lần nữa lại chạm vào trái tim tôi, nhưng có lẽ lần này nó đặc biệt hơn vì đây là ngày lễ 8-3 đầu tiên tôi xa mẹ.
Hình như 23 năm rồi tôi chưa một lần nói “cảm ơn mẹ” đã cho tôi được hiện diện trên cõi đời này và tôi cũng không nhớ được đã bao lâu tôi không nói “con yêu mẹ”, mặc dù điều đó luôn tồn tại trong tôi. Dừng lại một chút, hình như cách đây 2 tuần tôi đã không gọi điện về hỏi thăm mẹ. Không biết có phải do vòng quay của cuộc sống hay chính sự vô tâm của mình làm cho tôi quên rằng, mình đang có một điều vô cùng giá trị đó đó là “còn có mẹ”.
Bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy mẹ ngủ một giấc say, được nhìn thấy những vết chân chim trên mắt mẹ hay nếp nhăn trên đôi bàn tay, được cảm nhận hơi ấm từ mẹ. Dáng người dong dỏng, làn da mềm mại mà năm xưa ba tôi từng theo đuổi giờ đây hao gầy theo thời gian khiến tôi không khỏi xót xa. Cả cuộc đời mẹ hy sinh, lam lũ chỉ mong cho tôi được nên người. Và bà cũng như những người mẹ khác, chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại.
Trong tình yêu tôi có thể dễ dàng nói “em yêu anh” hay “em nguyện chết vì anh” nhưng lại không thể nói “con yêu mẹ”. Chúng ta có thể đứng hàng giờ dưới mưa hay thức thâu đêm chờ trước cửa, chỉ để xin lỗi người yêu vì ta đã làm họ không vui, nhưng ta sẵn sàng bỏ mặc mẹ buồn phiền và bắt mẹ phải tự tha thứ cho ta mỗi khi ta sai lầm.
Ai là người lo lắng cho ta lúc đau ốm? Lúc ta gục ngã ai sẽ là người vực ta dậy? Chính là mẹ, mẹ là người bên ta trong mọi hoàn cảnh, hy sinh cho ta một cách vô điều kiện và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm mà ta gây ra.
Hôm nay ngày 8-3 nếu không có bài hát “Mẹ tôi” của nhạc si Trần Tiến thì có lẽ giờ này tôi vẫn vắt óc lên suy nghĩ xem mình sẽ mua gì cho bản thân mình, sẽ đi chơi với ai, ăn gì… Nhưng tại sao tôi lại không thử hỏi xem mẹ có mong mình không, có muốn được nhận những món quà tinh thần từ con gái mình không?. Tôi thấy mình chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Những lúc mệt mỏi, bế tắc với cuộc sống tôi muốn tìm về và rúc vào lòng mẹ như những con chim nhỏ tìm nơi an toàn. Lúc đó tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, cuộc sống thật bình yên... Ấy vậy mà tôi lại đối xử thiếu công bằng với mẹ…
Một điều mà tôi ân hận đó là tôi có thể nhớ ngày sinh nhật của bạn bè hay người yêu, nhưng ngày sinh nhật của mẹ thì không. Để rồi một sớm mai thức dậy tôi không còn mẹ nữa. Lúc đó tôi sẽ òa khóc như một đứa trẻ con, gào lên rằng “con yêu mẹ”. Mâm cơm đầy, của ngon vật lạ không giúp mẹ no lòng nơi chín suối, nhiều vàng mã không làm mẹ giàu sang chốn thiên thu. Chỉ có tình yêu và hành động của chúng ta với mẹ lúc sinh thời mới làm mẹ vui lòng, đó là liều thuốc bổ tốt nhất hàng ngày cho mẹ. Mẹ đi rồi gào khóc to liệu có ai thấu?
Chúng ta xuất thân sang, hèn khác nhau nhưng chúng ta có một điểm chung đó là “có mẹ” vì vậy hãy dành thời gian và đối xử với mẹ công bằng hơn vì ta cũng không biết thời gian mẹ còn bên ta là bao lâu nữa.
Nhân ngày 8-3, thay lời xin lỗi tôi muốn gửi lời chúc chân thành nhất đến mẹ!
“Mẹ à! Hôm nay trên tay con sẽ chẳng có hoa, bởi tình yêu của con là bó hoa tươi thắm dành tặng cho mẹ.
Hôm nay con cũng chẳng thể mang theo quà, bởi con là món quà duy nhất dành tặng cho mẹ.
Và hôm nay con cũng chẳng thể mang theo hành trang nào bên mình bời vì hành trang mẹ mang theo sẽ đưa con đi đến hết cuộc đời. Bởi vì con thương mẹ hơn bao giờ hết, con cần mẹ đến nhường nào. Con không biết bao giờ trái tim con mới thôi yêu mẹ, con chỉ biết rằng trong trái tim con không ai thay thế được mẹ. bởi vì đó là tình mẫu tử thiêng liêng.
Hạnh phúc là khi con biết mẹ cười như những bông hoa rạng ngời.