Thương binh Thạch Thị Lâm.
Nhưng không, nhờ đồng đội, bạn bè và người thân động viên, an ủi, cô dần vơi bớt nỗi buồn và yên tâm điều trị... Rồi vết thương cũng lành dần, cô nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn so với những đồng đội khác đã hy sinh và vĩnh viễn nằm lại ngoài chiến trường. Mất bàn chân, từ đó cô phải gắn bó với chiếc xe lăn làm phương tiện thay cho đôi chân của mình.
Sau khi được điều trị ở các trung tâm điều dưỡng phía Bắc, năm 1991, cô được đưa về Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất đóng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Suốt 32 năm gắn bó với vùng đất đỏ quê hương chị Võ Thị Sáu anh hùng, cô xem đây như là quê hương thứ hai của mình, bởi tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của chị Võ Thị Sáu là nguồn động lực to lớn dành cho những nữ chiến bình quả cảm như cô.
Từ ngày về điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất, cô được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc chu đáo nên sức khỏe dần hồi phục.
Tại đây, tình yêu cũng nảy nở và đơm hoa kết trái đến với cô, khi có một anh thương binh đã đem lòng yêu thương cô tha thiết. Rồi hai người thành vợ, thành chồng và cho ra đời hai đứa con (một trai, một gái) lành lặn, học giỏi.
Rất tiếc là do vết thương chiến tranh hành hạ, anh đã mất bỏ chị lại một mình. Một lần nữa chị lại phải vượt qua nỗi đau, nuôi con khôn lớn. Thỉnh thoảng vết thương tái phát lại hành hạ chị, đau đớn nhất là những lần phải cắt bỏ phần vết thương bị nhiễm trùng nặng, vì vậy đến nay chân trái của chị đã cắt ngắn qua đầu gối khiến chị phải dùng chân giả, chống nạng hoặc ngồi xe lăn để đi lại. Dẫu vậy, chị vẫn phụ giúp việc nhà cho con cháu như đi chợ, nhặt rau, kho cá, nấu cơm.
Với nghị lực vượt khó vươn lên, chị được bầu chọn là gương sáng thương binh tiêu biểu và được ra Hà Nội dự hội nghị biểu dương thương binh xuất sắc toàn quốc. Giờ đây chị hài lòng với những gì mình đã có và bày tỏ lòng biết ơn đối với các y bác sĩ Trung tâm điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất và tất cả mọi người trong xã hội đã dành tình cảm quý trọng cho các thương, bệnh binh, trong đó có chị.
Tháng 7, mùa tri ân thương binh liệt sĩ năm nay, chúng tôi về thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và người có công Long Đất, cô thương binh năm xưa nay đã lên chức bà nội, bà ngoại đang sống vui vẻ cùng con cháu, chúng tôi rất vui mừng và chúc bà tiếp tục sống vui, sống khỏe và luôn phát huy tinh thần lạc quan cách mạng của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay.