Ngày nay, chúng ta đang được sống trong hòa bình, đất nước phát triển về mọi mặt. Dù ở phố hay ở quê thì đời sống sinh hoạt thường ngày cũng rất thoải mái, không còn những tháng ngày gian nan vất vả nữa. Khi mỗi gia đình hạnh phúc thì đất nước mới thật sự nở hoa, nơi nơi được hưởng trọn yên vui như mong muốn.
Trong thời đại mới tuy rằng nam nữ bình đẳng, nhưng trong mỗi gia đình, người phụ nữ vẫn luôn dành nhiều thời gian hơn cho mái ấm của mình với những công việc không tên. Có lẽ sự siêng năng cần mẫn ấy đã trở thành một thói quen, một đặc tính truyền thống từ lâu rồi. Đó cũng là những mảnh ghép không màu để tạo nên một mái gia đình luôn được hạnh phúc.
Nhớ lại cái thời của má, của ngoại, cuộc vô cùng khó khăn vất vả. Ngày ngày ra rẫy, ra đồng cậm cụi cày cuốc, chiều về nhà còn tranh thủ xách cái thau, cái rổ xuống mương, xuống rạch kiếm vài con cá về kho khô. Ra sau vườn hái thêm mớ rau tập tàng để mâm cơm có thêm tô canh cho dễ nuốt. Trong gia đình ai cũng vất vả, vậy mà tới bữa cơm chiều ngồi quây quần bên nhau vậy đó mà vui. Nhất là những bữa cơm mà ngoài trời đang mưa, thời tiết lành lạnh, khi ấy hơi ấm của tình yêu thương trong gia đình ta mới cảm nhận rõ.
Bây giờ thì con cá, cọng rau đều thường là mua ngoài chợ đem về, và những công việc ấy luôn của phụ nữ. Nhưng đôi khi có bàn tay của phái mạnh chen vào để phụ giúp thì sẽ thú vị hơn.
Đã gọi là chung sức chung lòng thì ai lại phân biệt chuyện nhỏ chuyện to. Và đó mới là điều để duy trì tình yêu thương và hạnh phúc dài lâu.