Mang yêu thương đi khắp mọi nẻo đường
Sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi, khi mười chín, đôi mươi anh đã một mình bươn chải lên Tp.HCM lập nghiệp. Với anh, thiện nguyện là một phần không thể thiếu trong cuộc đời, trong tuổi thanh xuân mà anh có. Bởi, anh hiểu rõ hơn ai hết nỗi vất vả, nghèo khó mà anh từng nếm trải. Là người theo chủ nghĩa “xê dịch”, nên chỉ cần sắp xếp được thời gian, công việc anh lại lên xe đi tới những vùng đất mới, để cùng trải nghiệm cuộc sống của những người nghèo khó, từ đó càng thêm phần đồng cảm và tìm sự giúp đỡ.
Cuối năm 2016, anh bắt đầu cuộc hành trình xuyên Việt từ Nam ra Bắc. Chuyến đi kéo dài trong vòng 1 tháng và đi qua 50 tỉnh thành. Trong lần ghé thăm cụ Cáo bị u ác tính ở Cái Lữ ( Hà Giang), biết tin cụ nhập viện trong đau đớn mà không có tiền chữa trị, từ đó thôi thúc anh thành lập một nhóm bạn trẻ cùng chung lí tưởng đam mê “xê dịch” và thiện nguyện, cùng kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với ý nghĩa vừa giúp người trẻ phá bỏ rào cản giữa người với người, qua đó cùng tìm sự đồng cảm, sẻ chia với những con người “cùng khổ”.
Luôn hướng đến trẻ em nghèo
Mục tiêu khi thành lập nhóm là luôn hướng tới các trẻ em nghèo vùng cao, vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số. Nơi đó các em hầu như không được đến trường, tỷ lệ mù chữ và tái mù chữ là rất cao, dân trí thấp, các em khó khăn trong việc nhận thức về thế giới bên ngoài. Bởi vậy, ngoài mục đích giúp đỡ bằng vật chất thì nhóm còn tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, nói chuyện chia sẻ, các hoạt động vui chơi, giải trí để mở rộng thế giới quan cho các em.
Anh Nghĩa chia sẻ : “Ai cũng nên một lần trải nghiệm với công việc này, bởi nó không đơn thuần là đi để thỏa mãn đam mê cá nhân mà nó còn giúp chúng ta nhận ra rằng ngoài kia còn rất nhiều người kém may mắn hơn ta, từ đó ta cần phải quý trọng bản thân và hài lòng với những gì ta đã và đang có”.
Khi lập ra kế hoạch tổ chức một chương trình thiện nguyện thì những thành viên đều tự giác chia nhau ra phân công công việc, từ việc lên ý tưởng, kế hoạch, hành trình cho đến việc kêu gọi hỗ trợ nhưng tất cả ai cũng đồng lòng đồng sức, chưa một lần than vãn. Nhiều người thắc mắc vì sao anh vẫn thường “ham” nhiều công việc “không lương”-“không tên tuổi” đến vậy dù lịch làm việc dày đặc, nhưng anh chỉ cười: “Điều quan trọng là khi còn trẻ, chúng ta được sống với nhiệt huyết, đam mê chứ không nên đặt nặng vật chất. Tôi thấy bây giờ rất hạnh phúc và “giàu có” dù túi tiền lắm khi trống rỗng”.
Chỉ mong rằng, ở giữa dòng người vội vã ngoài kia vẫn đâu đó còn những người có tấm lòng như anh, mang cả thanh xuân mình để cống hiến, để mang niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là trẻ em. Dẫu biết, sức người có hạn nhưng chỉ cần một tấm lòng vàng thôi thì cuộc đời này sẽ đẹp biết bao!