Ở cánh trái của đội hình, Tiểu đội trưởng Trần Thanh Xuân rất muốn nổ súng phối hợp nhưng thấy trung đội phó của mình nằm im chưa ra hiệu nên Xuân vẫn đặt ngón tay vào cò súng chờ lệnh. Thực ra trong lúc đó, đầu óc của Phùng Quang Thanh đang căng lên vì những tính toán.
Những tên địch còn sống sót đang chạy dạt ra phía này, phơi lưng trước mũi súng của các chiến sĩ ở cánh trái. Một số địch nữa chắc chắn sẽ bị quét ngã gục nếu chiến sĩ ở cánh trái được lệnh nổ súng. Nhưng Thanh vẫn nằm im trước miếng mồi dễ vồ đó, tự kiềm chế trước những con mắt thúc giục của chiến sĩ đang sốt ruột muốn được diệt địch ngay. Thanh giữ ý định sẽ đưa địch rơi vào trong một lần nữa.
Chỉ mấy phút sau, tình huống trên trận địa diễn ra đúng như Phùng Quang Thanh dự kiến. Lính địch bị xua lên cánh trái còn đông hơn lần trước và đi lẫn giữa lũ lính là mấy tên sĩ quan chỉ huy đang cầm súng lục chĩa vào nơi này, nơi kia khua khoắng, thét lác. Những tên sĩ quan chỉ huy này, lần trước còn nằm mọp ở phía sau, lần này chúng tự dấn thân lên vì chúng phán đoán ở phía cánh trái đang im lìm là chỗ sơ hở của đối phương, có thể dẫn quân tiến lên mỏm 2 một cách an toàn, dễ dàng. Tim Phùng Quang Thanh đập rộn lên. Thanh hồi hộp vì sung sướng, vì biết chắc mình sắp vận dụng có kết quả những kinh nghiệm đã học được, và các chiến sĩ của anh có thể diệt được một số địch nhiều hơn.
Phùng Quang Thanh không ngừng quan sát đội hình địch, nòng súng di qua di lại mấy lần nhằm vào tên chỉ huy đi đầu, có bộ mặt gầy sắt lại. Có lúc đôi mắt của Thanh bắt gặp cặp mắt mở to thao láo của hắn, tưởng như hắn thấy được Thanh, nhưng không, hắn vẫn bước lên như đi vào chỗ không người. Thanh vẫn chờ hắn; cả đội hình tiến quân của chúng đến gần hơn. Ngón tay Thanh đã đặt vào cò súng, kiên nhẫn chờ đợi. Đã trông thấy cái màu sạm đen loang lổ mồ hôi trên bộ mặt hắn, và cái nhếch mép hợm hĩnh làm rung bộ ria khả ố của hắn.
Tằng, tằng, tằng... Thanh siết cò. Trần Thanh Xuân chỉ chờ có dịp ấy để bồi tiếp vào mấy tên chỉ huy đi về hướng anh. Và khẩu trung liên trong tay Ly Mẩn Quay liền bắn rẻ quạt vào giữa đội hình nhốn nháo của địch. Từ vị trí có lợi thế, Vi Vàn Chiến, Lê Đăng Chanh liên tiếp hất ngã từng toán địch này đến toán địch khác bằng những viên đạn tiểu liên chính xác.
Đồng chí Phùng Quang Thanh (bên phải) cùng Chính trị viên Phạm Văn Mộc và Chính trị viên phó Nguyễn Văn Phong bàn kế hoạch chiến đấu.
Một số tên địch còn sống sót chạy lùi xuống, đâm bổ vào một hố bom của máy bay địch vừa đào lên trước trận đánh. Chúng tụt xuống đó mỗi lúc một đông. Chúng đang đào bới định biến nơi này thành những ngách hào để dùng làm bàn đạp tiến công lên mỏm 2. Đạn của địch từ mỏm 3 bắn sang như mưa để che chở cho lũ lính còn sống sót cố bám trụ lại.
Mặc cho đạn địch cày xới, Phùng Quang Thanh dẫn mấy chiến sĩ rời công sự vượt ra ngoài. Anh muốn diệt cái ổ chuẩn bị phản kích của địch, bóp nát nó từ trong trứng. Khi hố bom đã ở trong tầm tay, bốn quả lựu đạn cùng một lúc ném xuống. Mười tám tên địch nằm trong hố bom chết gục không sót một tên nào.
Sau trận đánh, Phùng Quang Thanh nhận được một gói quà của trung đoàn trưởng. Anh mở gói ra trước sự reo vui của chiến sĩ. Mười điếu thuốc lá Trường Sơn chữ đỏ tuy có điều bị móp mép đi đôi chỗ vì cái gói phải chuyển qua tay nhiều người nhưng vẫn còn thơm phức. Cử chỉ thân mật của trung đoàn trưởng làm cho Phùng Quang Thanh rất cảm động. Thanh hiểu là trung đoàn trưởng muốn nói tới cái đội hình mười người trong trận chiến đấu ngày 10-2 vừa qua và anh mang tới cho từng chiến sĩ mỗi người một điều. Các chiến sĩ chuyền tay nhau hút và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bên ngoài, sau đợt máy bay phản lực đến thả bom, lại đến lượt những chiếc lên thẳng bay vòng vèo qua các mỏm của “đồi không tên”, thả xuống hàng tràng đạn cối.
Bỗng có tiếng rú rít gầm gừ dữ dội như có cái gì đè nặng xuống ngực của các chiến sĩ. Phùng Quang Thanh nhô đầu ra khỏi công sự. Từ phía Đông Nam xuất hiện một đàn máy bay lên thẳng. Chúng bay lướt qua đầu anh, những cánh quạt to dài quay tít làm cho cây cối xung quanh nghiêng ngửa lảo đảo. Chiếc đầu tiên vòng ngoặt lại rồi đổ quân xuống. Rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Phùng Quang Thanh nghĩ đến thời cơ diệt địch. Phải đánh ngay lúc chúng đứng chân chưa vững. Không chờ gọi, Thanh chạy ngay đến hầm của đại đội trưởng: “Báo cáo địch đổ bộ ở mỏm 2, mỏm 3 “đồi không tên”, xin được xuất kích!". Đại đội trưởng, chính trị viên cũng có mặt lúc đó, đều thống nhất giao cho Phùng Quang Thanh làm nhiệm vụ trung đội trưởng chỉ huy mũi chủ yếu đánh thẳng lên mỏm 2. Khi Thanh chạy về thì cán bộ, chiến sĩ đã rất sẵn sàng. Thanh ra lệnh xuất kích và vừa chạy vừa hội ý cách đánh với Trung đội phó Nguyễn Đức Tân, Tiểu đội trưởng Nguyễn Xuân Đức.
Đang chạy, một quả đạn cối của địch rời nổ phía bên phải. Quả đạn hất Nguyễn Xuân Đức ngã sấp xuống. Bị thương nặng, nhưng anh vẫn cố vươn dậy để tiến cùng đồng đội. Phùng Quang Thanh cũng bị một mảnh đạn cắm vào bả vai, nhưng anh đã kịp đứng thẳng dậy. Không muốn cho chiến sĩ biết, Thanh ra lệnh cho một chiến sĩ cõng Đức về hầm rồi động viên chiến sĩ tiếp tục tiến nhanh về hướng mỏm 2. Cánh tay trái của Thanh lúc này nặng chình chịch, anh không còn làm chủ được nó nữa. Cứ mỗi bước, cánh tay đung đưa càng làm cho toàn thân anh đau ê ẩm, nhức nhối. Mặc, Thanh vẫn lao tới. Nhưng chỉ mấy chục bước, mắt Thanh không còn thấy gì nữa và ngã dúi vào bụi.
Chiến sĩ Trần Kim Bôn chạy tới ôm lấy Thanh định đỡ anh ngồi dậy, thấy máu chảy tràn ra lưng áo, định gọi to lên thì Thanh đã nói gần như ra lệnh: “Không được nói mình bị thương, ảnh hưởng đến anh em”. Cái ý nghĩ muốn dẫn toàn trung đội của mình chạy nhanh tới mỏm 2 để quét sạch địch, lúc chúng đứng chân chưa vững vẫn choán hết ý nghĩ của Phùng Quang Thanh lúc này. Anh phải lên đó trong đội hình mũi tiến sắc nhọn của trung đội hoặc không được để xẩy ra điều gì có thể ảnh hưởng đến tốc độ tiến công của anh em. Đó là chiến thuật, là thắng lợi giòn giã của trận đánh, là trách nhiệm của cán bộ chỉ huy. Ý chí của anh, ý thức trách nhiệm, sự nhạy bén về chiến thuật như hòa cùng làm một đã tạo nên một sức mạnh giúp anh hoàn toàn vượt qua cái đau đớn của thể xác.
Phùng Quang Thanh bảo y tá Hà Văn Hướng lúc ấy đã có mặt: “Cậu cố định thật chắc cánh tay trái cho mình”. Rồi Thanh quay lại bảo chiến sĩ Bùi Duy Tuấn vừa được điều tới để đưa anh lui sau: “Cậu chạy vào hầm Tiểu đội 7 lấy tất cả lựu đạn còn lại ra đây”, Bùi Duy Tuấn hơi ngần ngừ nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của trung đội trưởng, nên phải làm theo. Khi lựu đạn đã mang ra, Phùng Quang Thanh bảo Tuấn buộc thêm vào quanh lưng cho anh. Lần này đã hiểu rõ ý định của trung đội trưởng, Tuấn liền có ý kiến:
- Anh bị thương như thế này, lên thế nào được?
Phùng Quang Thanh cố nén đau nhảy mấy cái tại chỗ để cho Tuấn yên tâm:
- Cậu thắc mắc mãi chuyện không được đánh trận ngày 10-2, hôm nay thì mình không làm vướng cậu đâu. Cậu lên đi. Mình cũng phải lên.
Nói xong, Phùng Quang Thanh hướng về phía mỏm 2, bước vội, quanh lưng quấn đầy lựu đạn. Ngoài 4 quả mang sẵn từ trước, anh còn khoác một cái túi đựng 10 quả lựu đạn. Thế vẫn chưa đủ, Thanh còn nhờ Tuấn nhét vào túi cơm thêm 3 quả nữa.
Thanh đã bám được đội hình. Rồi Thanh chạy lên phía trước, những túi lựu đạn dập dập vào hông như có những bàn tay vỗ vỗ vào đó, khuyến khích, giục giã. Nghĩ tới những quả đạn sắp được vung vào đầu lũ giặc, anh hầu như quên cả cánh tay nhức nhối. Ngước nhìn lên mỏm 2 mịt mù khói đạn, Thanh muốn chạy thật nhanh. Đạn cối của ta đang rót xuống đội hình của địch vừa đổ bộ xuống mỏm 2. Cần chớp lấy thời cơ lúc chúng đang hoảng loạn. “Phải đánh cho lũ đổ bộ đường không, chân vừa chạm đất đã ngã lộn đầu!”-Lời hô động viên của Thanh làm cho chiến sĩ càng thêm nức lòng. Từ ý chí quyết chiến của chiến sĩ, anh khơi dậy lên cái ý thức chiến thuật, cái thời cơ cần phát huy hết ưu thế tinh thần của mình để giành lấy thắng lợi quyết định. Chiến sĩ chạy băng băng lên triền đồi.
Nhưng bỗng mũi đi đầu bị chững lại. Địch đã phát hiện ra ta. Một khẩu đại liên, hai khẩu trung liên của chúng nhô ra mép đồi bắn xuống như xối đạn. Phùng Quang Thanh nhìn sang hai bên. Các chiến sĩ hỏa lực Bùi Duy Tuấn, Bùi Đức Thành, Trần Kim Bôn vẫn bám sát anh. Sau khi chỉ rõ mục tiêu, Thanh lệnh cho cả ba cùng bắn. Cả ba nhô lên như cùng một lúc, quất mạnh vào các vị trí đại liên, súng máy của địch. Và chạy lên mấy bước để lấy đà, Thanh tung liền mấy quả lựu đạn. Hỏa điểm địch tắt và khối lựu đạn, khối đạn chống tăng tung mù lên che mắt địch. Các chiến sĩ tranh thủ thời cơ chạy ập lên, AK kẹp nách xỉa đạn vào giữa đội hình địch.
“Hàng thì sống, chống thì chết!”-Lời thét của các chiến sĩ áp đảo hoàn toàn quân địch. Một tên quăng cả súng chui vào dưới hốc cây. Thanh đuổi theo túm lấy áo kéo ra:
- Bọn chỉ huy chúng mày ở đâu?
- Dạ, dạ... chết hết cả...
Phùng Quang Thanh lay lay vai tên lính địch mặt mày xanh lét:
- Nói thật thì sống. Mỏm bên kia có bao nhiêu thằng?
- Dạ, dạ... còn khoảng 40 đứa...
Thanh gọi một chiến sĩ, cho dẫn tên lính địch về phía sau, rồi quay lại ra lệnh: "Trung đội thành hai mũi đánh sang mỏm 3!".
Sau khi vượt qua cái “yên ngựa”, Thanh dẫn mũi của mình đánh thốc lên phía trái. Lựu đạn từ cánh tay phải của anh liên tục vút lên để dọn đường cho chiến sĩ. Đang chống đỡ với các chiến sĩ Đại đội 11 ở phía trước mặt, quân địch bị đánh thốc vào phía sau lưng, đã tan ra rất nhanh. Những tên sống sót chạy dạt xuống chân đồi. Phùng Quang Thanh dẫn chiến sĩ đuổi theo. Một hòn đá kênh lên dưới bàn chân làm anh vật ngã. Vết thương bên vai trái bị chấn động mạnh khiến anh ngất đi...
Hơn hai mươi ngày sau, khi đơn vị đang bước vào một đợt chiến đấu mới thì Phùng Quang Thanh từ viện quân y trở về giữa sự ngạc nhiên và mừng rỡ của anh em. Ngạc nhiên vì anh đã về quá sớm, mừng rỡ vì người cán bộ chỉ huy mà ai nấy đều tin cậy đã trở lại. Riêng đối với Phùng Quang Thanh, anh rất sung sướng được trở lại với đồng đội và càng sung sướng khi biết sắp sửa được bước vào đợt chiến đấu mới. Người dũng sĩ Phùng Quang Thanh lại ra trận, dẫn đầu hàng ngũ các dũng sĩ đã từng qua nhiều thử thách.
Được giao nhiệm vụ chỉ huy đại đội, anh xuống các trung đội kiểm tra và đôn đốc chuẩn bị chiến đấu. Anh hẹn với chiến sĩ:
- Trận này phải là “chiếc pháo đùng” kết thúc thắng lợi của đại đội thật giòn giã!
Chính trị viên và anh chia nhau phụ trách ở hai cánh. Anh xuống Trung đội 3.
Ngày 19 tháng 3, một bộ phận quân địch đi vào khu vực chiến đấu của Đại đội 9. Chúng liền bị dồn ép từ hai cánh vào giữa vòng vây. Từ cánh trái, Phùng Quang Thanh dẫn chiến sĩ Trung đội 3 đánh thốc vào giữa đội hình địch. Xác giặc ngổn ngang. Chúng đổ gục ngay từ những loạt đạn đầu rất chính xác của chiến sĩ. Mười hai tên địch sống sót vứt súng xin hàng, run rẩy đi trước mũi súng của chiến sĩ ta.
Đi trong khung cảnh chiến thắng, lòng Thanh tràn ngập một niềm vui khó tả xen lẫn niềm tự hào về những chiến sĩ mà anh đã gắn chặt cùng họ trong mỗi bước chiến đấu. Anh nhớ lại lời hứa với chiến sĩ trước lúc xuất trận. Và bất giác anh cũng nhớ là lời hứa trước nghĩa trang liệt sĩ ở quê hương...".
Bài và ảnh: ĐỨC TOẠI
Nguồn: qdnd.vn