(QK7 Online) - Họ là những người thợ lành nghề của đội cơ động của Xưởng Z735 thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu đến với Côn Đảo, Phú Quý để bảo dưỡng, sửa chữa các loại xe máy, trang thiết bị, vũ khí ở nơi đảo xa. Các đội cơ động chỉ vẻn vẹn có 5 đến 6 người. Công việc vất vả, khó khăn mọi bề nơi đảo xa nhưng họ vẫn nhiệt tình, hăng say làm việc bằng cả trái tim và bằng cả sự yêu nghề, gắn bó với nghề.
Đại diện các đơn vị tiến hành nghiệm thu xe
Một ngày đầu tháng 5, chúng tôi đến với đội cơ động của Xưởng sửa chữa ô tô Z735 đang thực hiện nhiệm vụ tại Côn Đảo. Đón chúng tôi tại Trạm sửa chữa tổng hợp là Thiếu tá chuyên nghiệp Trần Văn Ban, đội trưởng đội cơ động. Sau cái bắt tay thật chặt chào đón người từ đất liền ra thăm đội, anh hồ hởi ngay với nhiều câu chuyện khi đội cơ động ra Côn Đảo thực hiện nhiệm vụ.
“Chúng tôi cơ động ra đảo làm nhiệm vụ cho đến thời điểm này đã là gần 2 tháng. Đội của chúng tôi lúc ra đảo là 6 người, sau có 1 đồng chí về đi học nên chỉ còn lại 5. Biết là thiếu người thì công việc sẽ nặng thêm, nhưng không vì vậy mà chúng tôi chùn bước. Tất cả anh em trong đội thường xuyên giúp đỡ và động viên nhau để công việc được trôi chảy, thuận lợi”.
Nhìn những dàn xe sáng bóng như mới đang sắp ngoài sân để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, tôi thấy ở đó có chứa đựng những giọt mồ hôi của những tháng ngày vất vả. Không chỉ như vậy, xe hoạt động tốt, máy nổ êm, dàn đồng vững chắc đó là nhờ vào những đôi bàn tay lấm lem dầu, nhớt nhưng đó là những đôi bàn tay vàng của người lính thợ.
Đại tá Nguyễn Minh Sơn, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cho biết: Mấy cái xe Zil 130 này lúc trước nhìn không ra hình thù gì cả. Cái thì mục giàn đồng do gió biển, cái thì máy ậm à ậm ịch, cái thì long ốc, tróc sơn… đủ kiểu hư hỏng mà điều kiện của đơn vị thì không đáp ứng được yêu cầu sửa chữa lớn. Chính vì vậy, khi có đội cơ động ra đây làm nhiệm vụ, mấy cái xe này được “bắt bệnh và điều trị dứt điểm”.
Mùa này ở Côn Đảo khí hậu cũng không được thuận lợi. Cả ngày, trời oi bức khiến cho người ta cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đã vậy trong nhà xưởng lại hầm hập, nên quá trình sửa chữa xe anh em phải dầm mình dưới cái nóng do mái tôn phả xuống. Có những lúc, anh em mang xe ra dưới tán cây để làm việc cho mát nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu, vì cái nóng vẫn cứ tràn ngập, gió lặng im nên những giọt mồ hôi cứ vậy mà tuôn chảy trên những gương mặt lấm lem dầu, mỡ.
“Đã chọn nghề nên phải theo nghề, yêu nghề. Nhiều lúc không có cái gì để sửa chân tay ở không nên cũng cảm thấy trống trải. Bao nhiêu năm gắn với cờ lê, ốc vít… nên cái nghề nó thấm vào máu rồi. Nhìn thấy xe hư hỏng là chỉ muốn nhảy vào ngay để mà làm, mà sửa. Khi nhìn thấy nó hoạt động tốt anh em chúng tôi vui mừng lắm”. Thiếu tá chuyên nghiệp Trần Văn Ban vui vẻ chia sẻ câu chuyện.
Thượng tá Phạm Quang Lộc, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo cho biết: Trong đợt đội cơ động ra đảo lần này thực hiện sửa chữa lớn 3 xe Zil 130 và bảo dưỡng, sửa chữa thực tế 6 xe khác. Quá trình làm việc, anh em trong đội cơ động làm việc rất có trách nhiệm. Nhiều lúc công việc nhiều phải tranh thủ làm luôn cả ngày nghỉ, giờ nghỉ để đảm bảo theo tiến độ. Chúng tôi rất trân trọng công việc của anh em trong đội, dù trong hoàn cảnh nào cũng tận tâm với công việc.
Sau những tháng ngày gian lao, vất vả với tinh thần và trách nhiệm trong công việc, các loại xe được các “bác sĩ xe máy” chữa bệnh đã hoàn chỉnh. Chẳng ai ngờ được chỉ mấy tháng trước đây thôi, những “bệnh nhân” này liên tục nằm đường và không chịu nổ máy nhưng hôm nay chỉ cần một động tác khởi động thì xe đã nổ máy rất êm. Từng chiếc xe từ từ lăn bánh để tiến hành chạy nghiệm thu.
Trời Côn Đảo bỗng đổ mưa xua đi cái oi nồng của buổi ban chiều. Trời cứ mưa, xe vẫn cứ lầm lũi chạy dưới cơn mưa bất chợt của miền đảo. Trong làn mưa ấy, tôi bắt gặp ánh mắt vui mừng của những người lính thợ. Ánh mắt vui mừng ấy đan xen trong những giọt mưa. Lúc ấy, tôi lại nhìn thấy những giọt mồ hôi của những người lính thợ trong những ngày vất vả với công việc…
Bài, ảnh: Tuấn Anh