Hình như em với anh có duyên với nhau. Lần này em lại được gặp anh, những không phải em nhìn anh ở thao trường tập luyện mà lần này em với anh học chung lớp bồi dưỡng đối tượng đảng với nhau. Sau buổi học anh là người chủ động xin số điện thoại và làm quen với em. Cho đến ngày hôm nay đã tròn hai năm em và anh yêu nhau.
Hai năm không phải là thời gian dài để minh chứng cho một tình yêu đích thực, nhưng hai năm là khoảng thời gian em được sống hạnh phúc với tình yêu của mình. Tình yêu của anh dành cho em không phô trương, xa hoa hay mĩ lệ, mà tình yêu của anh đơn giản, mộc mạc như chính con người của anh vậy. Đôi lúc em trách anh lúc nào cũng khô khan, không biết làm cho em bất ngờ, anh khẽ cười rồi nói “vì anh là lính”.
Hai năm yêu anh em biết mình thiệt thòi hơn những người con gái khác. Em không có những buổi tối cuối tuần tay trong tay với người mình yêu và anh cũng không thể ở bên em khi em cần. Những ngày lễ anh không có hoa cũng chẳng có quà, chỉ có những dòng tin nhắn chúc mừng và nói “anh yêu em”. Giờ tan học em không được được người yêu tới đón, thong dong đi bộ trên phố trò chuyện và đặc biệt những lúc em ốm anh cũng không thể chạy đến để chăm sóc cho em. Giận anh, trách anh rồi thương anh. Yêu lính là vậy, thiệt thòi là vậy, đúng như nhạc sĩ Trần Hoàn đã viết “có lúc nào anh giận em không, để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài thêm”.
Hai năm yêu anh, em thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Biết tự lo cho bản thân bằng cách thức dậy đúng giờ, tập luyện và học tập chăm chỉ hơn. Không còn tủi thân, chạnh lòng mỗi khi không có anh bên cạnh và đặc biệt yêu anh, em học cách biết lắng nghe, biết cảm thông, chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống. Bởi vì anh là lính, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ ấy đặt lên hàng đầu. Em tự hào khi yêu anh-chàng lính của em.
Hai năm trôi qua, cho đến giây phút này nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh, chọn tình yêu mộc mạc và chân thành ấy. Em muốn được làm “giai nhân” của anh, để những chiều thứ 7, chủ nhật em có anh. Để những chiều hành quân, hành trang anh mang theo không phải là ba lô mũ cối, khẩu súng trường mà hành trang anh mang theo còn có cả tình yêu của em. Hạnh phúc và tự hào biết mấy khi đằng sau những ngôi sao sáng anh đeo trên vai là đôi mắt của em, đôi mắt anh luôn nói đẹp nhất.
Em không biết có bao nhiêu cô gái giống em, cũng yêu lính, cũng chọn tình yêu mộc mạc ấy. Nhưng em chắc chắn một điều rằng họ cũng giống em, rất tự hào về tình yêu ấy, tự hào vì mình là hậu phương vững chắc để người mình yêu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hãy để em được làm người yêu của lính anh nhé!. Để trên mỗi bước quân hành em được nhớ anh nhiều, để trên thao trường nắng gió, em được thương anh nhiều hơn.