Tuổi hai mươi làm sao không tiếc
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc”
Chiến tranh đã lùi xa nhưng giữa thời bình, những người lính vẫn thầm lặng hi sinh. Bởi nhiệm vụ của người lính không chỉ là trực tiếp cầm súng, mà còn là sự chuẩn bị, sẵn sàng trước mọi tình huống xảy ra. Đổ mồ hôi trên thao trường, không chỉ để bớt đổ máu trên chiến trường, mà còn để bảo đảm sẵn sàng bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Không chỉ đổ mồ hôi trên thao trường hay trong huấn luyện, trong thời bình, người lính vẫn còn sẵn sàng đổ cả máu. Chưa ai quên vụ tai nạn trong huấn luyện bay, cứu hộ- cứu nạn năm 2016, cả 2 máy bay Su-30MK2 và máy bay CASA 212 cùng 10 người con ưu tú của Quân chủng Phòng không - Không quân đã ra đi mãi mãi. Sự hy sinh, mất mát là rất lớn, để lại niềm tiếc thương cho đồng chí, đồng bào cả nước. Những cánh chim quả cảm đã hóa thân vào bầu trời Tổ quốc, tiếp thêm sức mạnh để đồng đội tiếp tục cất cao cánh bay giữ trời Tổ quốc.
“Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hi sinh”, người lính luôn sẵn sàng xung phong dấn thân vào nơi gian khổ, hiểm nguy, trong thiên tai, bão lụt càng ngời sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Quên sao được gương hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ (một cán bộ cấp tướng) tham gia cứu nạn ở Rào Trăng 3. Họ là hiện thân tinh thần quả cảm, những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ sống và chết vì hai chữ “Nhân dân”.
Sự hy sinh của bộ đội đã tạc vào lòng nhân dân hình ảnh vô cùng đẹp đẽ. Mới đây, đại dịch Covid-19 quét qua là lúc người lính xông pha diệt “giặc” nguy hiểm này. Một lần nữa, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ lại tỏa sáng, truyền thêm niềm tin cho cộng đồng xã hội…
Và quên sao được ở hải đảo Trường Sa năm ấy, những trận cuồng phong của biển cả trong thập niên 90 đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều cán bộ chiến sĩ canh gác trên nhà giàn. Giữa phong ba, bão tố càng làm sáng ngời thêm phẩm chất người lính Cụ Hồ, đó là sự kiên cường, quả cảm, đó là lòng vị tha, tình đồng chí, đồng đội: Khi người lính nhường nhịn từng miếng lương khô, từng ca nước ngọt cuối cùng cho người ở lại trước khi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.
Các đồng đội của tôi ơi! Các anh đã ra đi khi gia đình, đất nước và mọi người dân Việt Nam đang rất cần tới các anh. Máu xương các anh hòa vào biển thẳm, đất trời Tổ quốc. Sự hi sinh của các anh là tấm gương sáng, là sự truyền lửa, tiếp thêm niềm tin, ý chí, sức mạnh cho chúng tôi và bao người con đất Việt bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ai đó đã từng nghe, từng thuộc 10 lời thề, 12 điều kỷ luật của Quân đội hay ca từ của bài hát: “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hi sinh. Anh em ơi, vì Nhân dân quên mình!”, mới cảm nhận hết lòng yêu nước tràn đầy trong tim, niềm khao khát cống hiến cho Tổ quốc của những đồng đội của tôi. Sự cống hiến ấy không hề nhỏ. Là cách biệt gia đình, là nơi thao trường đầy nắng lửa hay trời lạnh giá. Là chơi vơi giữa biển trời mênh mông hay tận rừng sâu, núi thẳm; là sẵn sàng chiến đấu khi có nhiệm vụ. Và họ sẵn sàng dâng hiến, quên mình để canh giữ non nước, biển trời cho chúng ta được sống trong bình yên, hạnh phúc.
12 con người để lại nỗi tiếc thương
Máu các anh nay nhuộm đẫm thao trường
Truyền ý chí để biên cương vững chắc.