Bước vào thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ thói quen viết thư tay cho nhau. Bởi mỗi khi ngồi trước tờ giấy và cây bút, người ta có thể viết ra bao điều ấp ủ thầm kín, mà nếu chỉ nhắn tin, gọi điện thôi thì khó mà chuyển tải hết. Trải lòng với cánh thư như được sống chậm lại một chút, thật hơn với mình. Tôi nhận lời yêu anh cũng từ một cánh thư tỏ tình và luôn nâng niu cất giữ chúng như báu vật, xếp theo trình tự thời gian vào trong một cái hộp rất đẹp, để mỗi khi nhớ chồng lại lật giở xem, đắm chìm trong bao kỷ niệm không thể nào quên.
Chúng tôi làm đám cưới đầu tháng Chạp năm ngoái. Học cùng nhau suốt những năm cấp 3, nhưng lúc ấy chỉ là một tình bạn thuần khiết (mỗi khi nhớ lại cứ thấy sao mà… tiếc). Cùng tuổi, chung trường, chung thầy cô, bè bạn, anh thường nâng niu, ép những cánh hoa gửi tặng tôi. Tôi đậu trường sư phạm, anh vào trường sĩ quan chính trị, xa nhau càng thấy vấn vương. Những lá thư ngày một dày lên theo nỗi nhớ. Gặp nhau lần nào cùng vội, để rồi cứ mãi chờ mong. Ngày ra trường, tôi dạy học tại một trường cấp 3 còn anh đóng quân nơi biên giới. Giáp tết năm ngoái anh về phép, chúng tôi “tăng tốc” lo đám hỏi, đám cưới, chào hỏi khắp họ mạc. Vợ chồng trẻ chưa kịp bén hơi đã phải chia tay. Căn phòng nhỏ cha mẹ chồng dành cho, sao tôi thấy nó rộng và trống trải vô cùng. Vật dụng nào cũng gợi nhắc, vấn vương hơi ấm của anh. Đêm đêm, đôi gối cưới lại ướt nước mắt nhớ chồng. Biết vợ luôn mong ngóng, anh viết thư rất đều. Bên những cánh thư dài gần chục trang giấy, có khi chỉ đôi câu viết vội trên đường công tác. Dù dài, dù ngắn, tôi cứ thuộc lòng. Nhớ lá thư anh viết chỉ 4 câu thơ tự biên, đọc lên cứ lủng cà lủng củng, thế mà tôi cứ thích mê, đem khoe khắp nơi và ngân nga mãi:
Tối ngày bận bịu việc quân
Thư này viết lúc dừng chân bên đường
Gửi về người anh yêu thương
Mọi chuyện mai mốt hạ hồi vân vi…
Không những thư tay, chúng tôi còn gọi điện, nhắn tin, vậy mà trong những giấc mơ tôi vẫn thấy mình đón xe lên đơn vị thăm anh, hoặc anh khoác ba lô về phép. Bây giờ thì ước mơ ấy sắp thành hiện thực. Một tháng có 30 ngày, tôi nhẩm tính phải “tiêu” thật dè sẻn từng giây phút bên nhau. Này nhé, ngày đầu tiên chồng sẽ chở vợ ra chợ, chúng mình sẽ ghé vào quán hàng nước của bà Ba nhâm nhi ly nước mát, không phải để giải khát mà để trả lời câu bà cụ vẫn thường hỏi: “Vợ bộ đội khổ thế đấy, bao giờ thì chú ấy về?”. Rồi em sẽ nấu cho anh những bữa cơm thật ngon, sẽ mời người thân, bạn bè đến chung vui. Nhất định em sẽ làm “món tủ” mứt gừng để làm quà khi anh trở lại đơn vị, để đồng đội thấy vợ anh khéo léo, đảm đang thế nào. Chúng mình về thăm bên ngoại, ba má em cũng trông chàng rể về lắm. Và sẽ đi trên những con đường thuở học trò từng đi, đến những nơi đôi ta từng hò hẹn, giận dỗi, nơi anh trao em nụ hôn đầu say đắm, nồng nàn…
Ồ, như thế thì sẽ hết vèo 30 ngày phép, đã kịp nghỉ ngơi đâu? Không, em sẽ cắt hết thời gian đi chơi hoang phí. Em trang hoàng thật lộng lẫy căn phòng nhỏ của chúng mình. Sẽ cắm trên bàn những bông hồng nhung thắm sắc ngát hương. Sẽ chọn những bài tình ca ngọt ngào, du dương, êm ái… Em sẽ “nhốt” anh trong lâu đài tình ái này để năm sau đón anh về nhà mình nhất định sẽ có thêm thành viên với, nghe tiếng con trẻ bi bô nói cười. Ôi, hạnh phúc quá, ông xã ơi!
Như thế năm nay tết sẽ đến muộn. Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại những ngày chồng tôi về phép!