Với hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật múa, Phương Thảo đã cùng các diễn viên trong Đoàn biểu diễn khắp nơi, từ thành phố đến các vùng miền, hải đảo xa xôi để phục vụ cho bộ đội, đồng bào. Có những chuyến lưu diễn dài ngày ở nước bạn Lào, Campuchia và hành quân bằng đường bộ, vất vả, mệt nhọc là thế nhưng với cô gái hừng hực tuổi trẻ ấy thì ngọn lửa đam mê nghề chưa bao giờ vơi cạn.
Ngày mới về đơn vị, cô diễn viên múa quê ở Bắc Giang chưa tròn 20 tuổi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm bởi đặc thù của môi trường nghệ thuật Quân đội thì các động tác, sắc thái hay biểu cảm gương mặt cũng mang nét riêng biệt, gọn gàng, mạnh mẽ hơn. Do vậy, cô luôn chủ động học hỏi, xây dựng kế hoạch luyện tập thường xuyên và thực sự nghiêm khắc với bản thân. Có những lần tham gia hội diễn thì cả Đoàn phải thức tập luyện đến 2,3 giờ sáng và dậy từ lúc 6 giờ. Với cường độ làm việc cao như vậy ít ai có thể hiểu được để có những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, người diễn viên đã phải trải qua những gì.
Không đơn giản để chinh phục khán giả khi biểu diễn trên sân khấu. Để nghệ thuật múa được đón nhận không chỉ bằng đôi mắt mà bằng cả tâm hồn của người xem, người diễn viên phải thực sự tâm huyết, sáng tạo, vã mồ hôi trên sàn diễn, có khi còn gặp phải những chấn thương. So với những ngành nghệ thuật khác, nếu người khác dùng lời nói để biểu đạt thì với người diễn viên, múa là ngôn ngữ của cơ thể có lẽ vậy mà khi xem múa, khán giả ít nhiều sẽ hiểu được tính cách của nghệ sĩ đó như thế nào.
Tâm sự về nghề, Thảo chia sẻ: “Với một người diễn viên múa, ngoài kỹ thuật thuần thục, năng lực chuyên môn cao thì còn phải có tâm hồn và một trái tim biết “cảm” nữa. Suy nghĩ có sâu sắc thì nhân vật mà họ thể hiện ra mới không hời hợt, nông cạn trong lòng công chúng. Lên sân khấu, tôi thích cái gì cũng được chu toàn. Vì thế, bản thân lúc nào cũng tự dặn mình rằng, dù là diễn solo hay vai phụ, cũng phải chuẩn bị một cách hoàn hảo nhất có thể. Bởi diễn viên múa không hát được, không kể chuyện được, chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả cảm xúc của mình”.
Dẫu biết rằng tuổi đời của một diễn viên múa là rất ngắn, chỉ có thể múa khi còn trẻ, khỏe và hơn hết mắc bệnh nghề nghiệp là điều không tránh khỏi, nhất là bệnh gai cột sống, đau lưng, đau khớp,...nhưng với họ, chỉ cần được bước lên ánh đèn sân khấu, cháy hết mình với vai diễn thì khi ấy đam mê là duy nhất và dường như họ quên đi mọi riêng tư, vui buồn, đau đớn để phục vụ cho khán giả và để một lần nữa sống trọn vẹn với nghề.
Bên cạnh làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình thì cô diễn viên múa ấy còn là một Bí thư Chi đoàn giỏi, nhiệt tình, dù chỉ mới nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nhưng Phương Thảo luôn xung phong, đi đầu trong các phong trào Công đoàn, Hội phụ nữ, hoàn thành tốt mọi chức trách được giao, đưa Chi đoàn ngày vững mạnh toàn diện. Liên tục trong năm 2015, 2017, Phương Thảo vinh dự đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Cụm miền Đông Nam Bộ. Năm 2016, Thảo đạt Chiến sĩ thi đua, đặc biệt trong Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp Toàn quân vừa qua, Thảo đã góp phần vào thành tích chung toàn đoàn.