Cựu chiến binh Trần Văn Quận (bên trái) với lãnh đạo Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình đến tham quan khu vườn của mình.
Anh Trần Văn Quận nhập ngũ năm 1995 ở Vùng III Hải quân. Những năm trong quân ngũ, phát hiện trong phế liệu mà người dân mua bán đồng nát có những kỷ vật chiến tranh, với đam mê của mình anh đã mua bán, trao đổi để sở hữu chúng làm bộ sưu tập cá nhân. Sau khi phục viên, ước mơ làm một khu vườn lưu giữ kỷ vật chiến tranh để giáo dục thế hệ trẻ biết về giá trị của hòa bình, của một thời đất nước đi qua chiến tranh đã thôi thúc anh. Buổi đầu, công việc anh làm không được suôn sẻ. Vợ can ngăn, vì thấy vừa vất vả, nguy hiểm, vừa tốn tiền. Nhưng khi biết những quả bom là vỏ rỗng nên vợ yên tâm. Rồi người ngoài nhìn vào họ cho anh là đồ gàn, thời buổi mọi người lao vào làm kinh tế thì bản thân anh chạy theo những đam mê “mơ hồ”.
Vỏ bom làm bồn hoa.
Sau khi có những vỏ bom đạn, anh đưa chúng vào từng vị trí thích hợp rồi đúc bê tông tạo thành trụ gắn kết. Mỗi quả bom được anh Quận lắp trên một chốt sắt gắn với trụ bê tông được chôn sâu xuống đất nên dù cao khoảng 1,5m đến 2m nhưng khi dùng tay đẩy vào quả bom vẫn có thể xoay nghiêng một góc 45 độ mà vẫn đứng vững chãi. Các vỏ bom có thể quay được nhiều hướng khác nhau rất linh động. Từ những vỏ bom, đạn… được anh sáng tạo, chế thành các vật dụng đựng đồ, bồn trồng hoa, cây cảnh làm nên “sự sống hồi sinh trong lòng kẻ hủy diệt”.
Khu vườn anh đã thu hút hàng trăm lượt khách thập phương, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Thanh niên Xung phong, học sinh các nơi… về tham quan, chiêm ngưỡng miễn phí. Hằng ngày anh vừa làm việc, vừa hướng dẫn mọi người tham quan, nhưng lúc nào cũng vui vẻ với khách. Anh luôn chỉn chu trong bộ quân phục, đội mũ tai bèo, dẫn khách dạo quanh khu vườn, thuyết trình giới thiệu về những hiện vật và câu chuyện lịch sử. Các đoàn tham quan đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp về tình cảm, sự gần gủi của chủ nhân.
Dẫn chúng tôi đi hết khu vườn, anh Quận giải thích: “Ở khu vườn này, mỗi không gian, mỗi hiện vật đều tái hiện những câu chuyện lịch sử của nó. Qua bố cục, tôi muốn tái hiện danh hiệu “Quảng Bình Hai Giỏi” trong chiến tranh chống Mỹ. Trong bố cục trưng bày, tôi cho dựng những quả bom cắm xuống mặt đất được gắn đế để tạo độ nghiêng, tái tạo lại khung cảnh người dân sản xuất dưới làn mưa bom bão đạn”. Sờ tay vào một quả bom tấn to nhất vườn, anh Quận cho biết, quả bom này có người sưu tầm trả giá 200 triệu đồng nhưng anh không bán. Rồi giọng anh chùng xuống: “Năm 1972, gia đình tôi bị một quả bom rơi trúng nhà, ông nội tôi mất, anh trai thứ ba bị thương nặng khi tôi chưa chào đời. Ký ức đó được bà nội kể lại càng làm tôi hiểu thêm những tội ác của đế quốc Mỹ tàn bạo gây ra. Từ đó thúc giục tôi sưu tầm những kỷ vật cũ trong chiến tranh, mong muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa”. Anh tâm sự: “Tôi muốn chuyển tải thông điệp tri ân anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập tự do của dân tộc, để ôn lại những kí ức về những năm tháng ác liệt của chiến tranh, khơi dậy truyền thống yêu nước, căm thù giăc. Giáo dục cho thế hệ trẻ được kết nối với lịch sử, biết được quá khứ đau thương, từ đó gìn giữ hòa bình, đừng để chiến tranh xảy ra. Tôi muốn mọi người đến đây là có thể hình dung, trải nghiệm và sống lại một thời “hoa lửa” của dân tộc”.
Một góc khu vườn.