Coi cái chết… nhẹ tựa lông hồng
Tháng 5 năm 1971, người con của mảnh đất Ninh Bình, Bùi Nam Từ lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ông theo Đại đội 56, Tiểu đoàn G734, Trung đoàn 17, Sư đoàn 471 đóng quân tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, phối hợp với Sư đoàn 10 làm nhiệm vụ lái xe, vận chuyển hàng hóa, vũ khí cho bộ đội ta qua các trọng điểm, cửa khẩu theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Theo ông Từ, điểm đặc biệt của các chiến sĩ lái xe lúc bấy giờ chính là ngày tu sửa xe, đêm khởi hành, từng đoàn xe cứ thế nối tiếp nhau ra mặt trận, phải đến điểm tập kết mới biết ai còn, ai mất. Ngoài trí nhớ tốt và căn đường thật chính xác thì họ phải có một tinh thần “thép”, cảnh giác cao độ, không cho phép bản thân được run sợ khi đang cầm vô lăng, bởi xung quanh luôn rình rập những mối nguy hiểm, chỉ cần sơ suất, mất bình tĩnh, thì cả người và xe đều lao xuống vực, không những vậy còn phải đối mặt với các trận “mưa bom, bão đạn” của giặc Mỹ.
Có những chuyện ông kể về những lần thoát chết, xe và người ẩn náu trong rừng sâu mấy ngày liền, thiếu ăn, thiếu ngủ để thoát khỏi sự truy lùng của địch hay phá được vòng vây của “bom từ trường” để đến được nơi an toàn, kịp cho việc tiếp lương thực, hàng hóa cho bộ đội, đôi khi cứ ngỡ là cổ tích, vậy mà ông hay những chiến sĩ lái xe khác lại làm nên bản hùng ca huyền thoại.
Nhớ lại trận đánh lịch sử, ông bồi hồi: “Cuối mùa khô năm 1974, chúng tôi nhận được lệnh phục vụ cho chiến dịch, đơn vị di chuyển vào chiến trường miền Nam, đóng quân tại Tây Nguyên. Tôi chở khẩu 12 ly 7 cùng tiểu đội đánh dọc đường, chặn các lối tấn công của địch. Chỉ cần phát hiện địch thả pháo sáng, chúng tôi có lệnh dừng xe khẩn cấp, không xe nào được phép nhúc nhích hoặc cho xe lao vào bụi rậm để ẩn nấp. Trong nguy nan vất vả nhưng cũng rất đỗi tự hào coi cái chết “nhẹ tựa lông hồng”.
Đôi chân chưa bao giờ ngơi nghỉ
Khi hòa bình lập lại, ông trở về làm công tác chính trị, xây dựng Đảng, Nhà nước. Sau khi học xong trường Đại học Giao thông vận tải năm 1981, ông quay về phục vụ cho trường Quân sự Campuchia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông lại tiếp tục công tác tại Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga để có cơ hội tham gia nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ cho các đơn vị. Trong một lần tới đảo Trường Sa, nhận thấy nhu cầu nước vệ sinh của các chiến sĩ ở đây còn thấp, ông âm thầm miệt mài nghiên cứu và bàn giao công trình “Xử lý nước biển dùng cho nhà vệ sinh tại đảo” vào năm 2006. Bên cạnh đó, ông còn tham gia công trình “Chế tạo vật liệu hấp thụ sóng rada giải tần X và ४”, tiết kiệm nhiều thời gian và kinh phí. Năm 2009, ông đạt giải nhất khoa học sáng tạo của UBND thành phố.
Dù đã ở tuổi gần 70, ông đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 3, ông luôn làm tốt vai trò của một người tiên phong, đi đầu trong công tác an sinh-xã hội. Dẫu công việc có bận rộn, ông vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha mẫu mực và vẫn giữ vẹn nguyên nét mộc mạc, bình dị của người lính Cụ Hồ giữa thời bình.