Một ngày giáp tết, chúng tôi đến thăm gia đình cô Đặng Thị Chung, con gái út của mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Rẽ. Hiện cô sinh sống tại ấp 2, xã Bình Hòa Đông của huyện Mộc Hóa. Ở tuổi 75, đáng lẽ an nhàn với sự thành đạt của các con, nhưng cô Chung vẫn tích cực tham gia công tác qua hai nhiệm kỳ là Chủ tịch Hội Thanh niên Xung phong xã Bình Hòa Đông và nhiều hoạt động xã hội khác. Chính sự vui vẻ, hòa đồng, sống nghĩa tình cô tạo được uy tín với bà con lối xóm. Trong những cuộc hòa giải chuyện gia đình, tranh chấp lối đi chung mà cô trực tiếp tham gia đều thành công. Những ngày cận tết Mậu Tuất cô đi vận động mạnh thường quân hỗ trợ tặng quà giúp hội viên cựu chiến binh khó khăn, hộ nghèo, gia đình neo đơn có điều kiện đón xuân đầy đủ hơn. Tiền các con cho cô để giành giúp những chị em thanh niên xung phong có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật. Tết năm nay cô rất vui và mong sao sang năm mới mình có sức khỏe để tiếp tục giúp được cho đồng đội phần nào vượt qua khó khăn trong cuộc sống đó là vận động xây tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong và hộ nghèo trên địa bàn năm mới có căn nhà ấm áp. Đó là tấm lòng vì mọi người, lợi ích cộng đồng, nặng tình đồng đội của cô Đặng Thị Chung trong cuộc sống hôm nay.
Riêng ký ức năm tháng đóng góp tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng quê hương, giải phóng đất nước in sâu trong trái tim cô giao liên, nữ thanh niên xung phong, nữ mật vụ Đặng Thị Chung với niềm tự hào. Năm 1969 trong một chuyến chuyển công văn bị chỉ điểm nhưng cô mưu trí quăng tài liệu xuống sông, bọn địch bắt cô bỏ tù với những trận đòn tra tấn vẫn không khai thác được gì nên thả ra, và đưa vào diện theo dõi đặc biệt. Tổ chức thấy cô không thể tiếp tục hoạt động trong cơ sở nên 1970 cô nhận nhiệm công tác mật hoạt động vùng tám Kiến Tường với tên Nguyễn Thị Hằng. Lúc đó chồng đang ở tù ngoài Côn Đảo, gửi con trai thứ hai vừa tròn tháng tuổi cho người thân, cô nhận nhiệm vụ.
Đang ở trong cơ sở ra ngoài không có được một đôi dép, giờ phải cải trang thành người khác mặc đồ đẹp, hút thuốc, uống rượu, ăn chơi… trong vai ngươi phụ nữ trẻ sớm góa chồng nhưng đang ở chung với nhà chồng. Bọn lính trong các đồn đóng trên địa bàn Kiến Tường rất mê sự duyên dáng, xinh đẹp, khéo ăn nói của cô nên chúng không ghi ngờ điều gì. Nhờ vậy cô khai thác được nhiều thông tin quý báo về cơ sở, giúp ta ngăn chặn, đánh úp nhiều trận càn của địch.
Như năm 1973, với biện pháp nghiệp vụ cô đã đánh lạc hướng và làm mất cảnh giác được tên lính gác và một số tên lính của kho đạn Kiến Tường để đơn vị chủ lực 917 đánh bật kho, thu được nhiều vũ khí.
Có lần cùng đồng đội trên đường thực hiện nhiệm vụ từ Bình Hòa Tây sang thị xã Kiến Tường đến ấp Bà Môn huyện Tân Thạnh, bất ngờ bị địch phát hiện, cô đã nhanh trí đánh vào chổ hiểm làm tên địch đồn bảo an ngất xỉu để giải vây cho đồng đội đang cất giữ tài liệu quan trọng chạy thoát còn cô lội qua sông Vàm Cỏ Đông giữa đêm khuya.
Nhiều trận đánh của ta liên tiếp thắng lợi trên địa bàn vùng 8 Kiến Tường. Điệp vụ địch thông báo phía cách mạng có được nguồn thông tin từ nữ việt cộng có tên Nguyễn Thị Hằng cung cấp và chúng phát lệnh truy nã. Bắt đầu chúng ghi ngờ người phụ nữ lảng lơ góa chồng này, chúng khai thác nữ giao liên hoạt động chung với cô trên địa bàn Kiến Tường đang ở tù ra khai thác, nhưng cô này một mực không nhận, không biết Nguyễn Thị Hằng là ai.
Không moi được thông tin nữ tù giao liên, chúng bắt cô Chung lên đồn nhưng cô lanh lẹ trả lời “Tôi là Đặng Thị Chung, cha mẹ tôi sinh ra đặt tên gì để vậy, tui quen sống sung sướng, ăn chơi ai dám nhận tôi làm cách mạng, chắc ngày trước ngày sau tôi ra đầu hàng quá”.
Cũng thời điểm đó, cô Chung cũng đã móc nối được với trưởng ấp Cả Cát, xã Tuyên Thạnh của ngụy Nguyễn Văn Nông mà phía ta cài cắm vào, ông này xác minh cô đúng là Đặng thị Chung đang sinh sống trong ấp do ông quản lý không tham gia gì với cách mạng.
Vậy là cô được thả ra, tiếp tục hoạt động. Có bận cô đi cùng đồng đội giả làm người mua bán hàng rong để qua mắt bọn địch trong đồn Cá Rô đang canh gác, không kịp để chúng nhận dạng nhanh như chóp cô đá vào chỗ hiểm làm tên lính ngụy ngã ngục và không kịp hiểu gì sau bị đánh. Cô vội chạy về nhà thay quần áo khác rồi đến đồn báo ông đồn trưởng: Tôi là gái có chồng, mà anh lính canh gác ngoài đó dám nhào vào ôm tui, tôi đánh nằm ngoài kia kìa, giờ mấy ông tính sau, nếu không tôi gửi đơn kiện lính của ông làm nhục tui. Thời điểm đó Hiệp định Paris được ký kết, để xoa dịu, tên lính đến xin lỗi và cô bắt phải làm cam kết. Cô tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao cho đến ngày đất nước thống nhất.
Chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Văn Nông, ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, khi nói về người đồng đội Đặng Thị Chung, ông khẳng định: Hồi đó hoạt động trong lòng địch rất nguy hiểm, hi sinh bất cứ lúc nào. Trong thực hiện nhiệm vụ đồng chí Chung rất mưu trí, dũng cảm với chị chết không sợ tù cũng như không.
Trò chuyện với chúng tôi cô khẳng định: Chiến tranh mà gia đình chia cách, anh em đồng đội hi sinh, xóm làng xơ xác, lúc đó chúng tôi không sợ chết, không sợ tù đày, quyết chiến đấu để đến ngày đất nước thống nhất.
Chia tay người cựu chiến binh Đặng Thị Chung trong ánh chiều biên giới, chúng tôi hiểu cái giá của cuộc sống hòa bình hôm nay đã đổi biết bao hi sinh xương máu, tuổi thanh xuân của những thế hệ đi trước. Ngàn lời bịa đặt, vu khống, xuyên tạc lịch sử của những thế lực thù địch trên mạng xã hội cũng chỉ là con số không trước hình ảnh của một nhân chứng sống. Và thế hệ hôm nay phải quyết tâm giữ gìn, vun đắp truyền thống quý báu ấy để đất nước mãi nở hoa hòa bình, phát triển.