Chị Mai Thị Tuyết sinh ra trong một gia đình nông dân, ở xã Tân Đông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Một gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ cô tham gia hoạt động từ những năm 1955, đến năm 1969, ông bà qua đời…tám (8) chị em lớn lên và tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã được Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình có 2 thân nhân liệt sỹ, anh Mai Thanh Điền, em gái Mai Thị Huệ.
Chị Mai Thị Tuyết nhớ lại, cô tham gia hoạt động du kích ở địa phương, sau một thời gian được điều động về đơn vị biệt động Phân khu 6, chị luôn tích cực rèn luyện, học tập nghiệp vụ quân sự. Tết Mậu Thân 1968, cô nhận được chỉ thị cấp trên đi nhận nhiệm vụ chiến đấu tổ của chị có 3 người, chị 8A và chị 8 Ngoan (mật danh).
Qua một ngày làm công tác chuẩn bị, súng đạn, thuốc men, băng bông, chuẩn bị súng đạn, lựu đạn, thủ pháo… để chiến đấu giành thắng lợi. Đêm 30 tháng chạp năm Mậu Thân 1968, cả tổ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, 6 giờ chiều tổ 3 người lên đường, trên đường hành quân từ ngoại ô vào thành phố, đến vị trí tác chiến quãng đường dài hơn 30km trong đêm tối, cả tổ đã vượt qua những cánh đồng sình lầy, trong đêm tối len lỏi qua những góc phố mới tiếp cận đến mục tiêu đó là đồn Nguyễn Cự, nằm trên đường Nguyễn Cự, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Cả tổ bí mật hội ý phân công nhiệm vụ, tôi làm nhiệm vụ cảnh giới, chị 8A và chị Tám Ngoan, ôm bộc phá tiếp cận mục tiêu, vượt qua nhiều lớp hàng rào kẽm gai, chị 8A mục tiêu diệt sở chỉ huy địch, chị 8 Ngoan đánh kho vũ khí địch – 2 khối bộc phá đã ém sẵn, chờ đúng 12 giờ đêm phát lệnh nổ, bọn lính tổ chức ăn tết, đón giao thừa nhảy múa, bỗng nhiên 2 tiếng nổ, ầm trời xé tan không khí trong đêm giao thừa 2 cột khói dựng cao, tiếng nổ rền vang làm cho bọn lính chết bỏ mạng ngổn ngang, số còn lại chạy tán loạn, khoảng 15 phút sau xe quân sự đến ứng cứu và chúng lấy thi thể 2 chị đưa lên xe cho vào nhà thương… còn một mình chị Tuyết bị sức ép nằm bẹp, 20 phút sau mời tỉnh dậy, băng đạn AK chị bắn lúc nào không hay, chị tìm được một hẻm nhỏ trong đêm tối om, đi khoảng 100m, thì gặp các anh du kích đón chị đưa về nơi an toàn…
Đến tháng 6 năm 1970, chị được tổ chức giao nhiệm vụ quan trọng, đi vận chuyển vũ khí từ Campuchia về Việt Nam, khi đến cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, thì bọn lính bắt giam cả tuần lễ, địch nghi ngờ chị chuyển vũ khí về cho cộng sản… Nhưng chị khéo léo từ chối, không có súng, mà giả vai đi buôn bán làm ăn, còn súng chị dấu kín dưới gầm xe, trong bao tải lem luốc địch không tìm ra… nhưng địch vẫn giam chị để thẩm vấn, sau 2 ngày chúng thả tự do, chị lại đưa về nhà 7 khẩu B41 – 21 khẩu súng AK đem dấu dưới hầm nhà mình, chị đặt bàn làm việc trên miệng hầm, nhưng có chỉ điểm nên chị bị bắt và tra tấn dã man, đánh đập chị tàn phế, do vậy chị gầy gò, bệnh tật thường xuyên rồi chúng đưa chị đi giam ở nhà tù Thủ Đức, một năm sau trả tự do cho chị…
Về đơn vị tiếp tục công tác cho đến ngày giải phóng chị được nghỉ chế độ bệnh binh, còn chồng chị là anh Nguyễn Khắc Phục thiếu tá nghỉ hưu, sau 2 năm anh cũng qua đời. Chị nuôi 2 con trai khôn lớn, chăm ngoan, học hành tiến bộ.