
Kiều bào trải nghiệm băng rừng và khám phá địa đạo ở Củ Chi mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 (ảnh: Ngô Tùng).
50 năm sau ngày Giải phóng miền Nam, vẫn còn đó những ký ức chưa nguôi về một thời đất nước chia cắt. Chính cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc phát động đã để lại không ít vết rạn trong lòng dân tộc, mà đến nay, dù phần lớn đã được hàn gắn, vẫn cần tiếp tục nhận diện để cùng nhau vượt qua. Theo số liệu của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, hơn 3 triệu người Việt Nam đã ngã xuống, hàng triệu gia đình ly tán, hàng trăm nghìn người phải rời quê hương. Biển Đông những năm ấy đầy ắp nước mắt của những cuộc vượt biên đầy máu và nước mắt.

Phóng viên Kiều Oanh bên trái trò chuyện cùng Phi công Từ Đễ tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (ảnh: Lê Tiến).
Hành động thầm lặng ấy nơi chiến trường rực lửa đã nói lên một điều, hòa hợp dân tộc không chờ đến khi chiến tranh kết thúc mới bắt đầu. Nó đã nảy mầm ngay trong từng quyết định nhân đạo của người lính, trong từng cái bắt tay âm thầm, trong từng lần gạt nước mắt để giữ cho tương lai không còn những mất mát.
Lực lượng vũ trang nhân dân, với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc thực hiện các hoạt động hòa hợp dân tộc. Các đơn vị quân đội đã tích cực tổ chức quy tập hài cốt, cầu siêu cho các liệt sĩ hai phía, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc và lòng khoan dung.
Nghĩa trang Nhân dân Bình An (trước đây là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa), tọa lạc tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là nơi an nghỉ của khoảng 18.000 quân nhân thuộc chế độ cũ. Dù đã trải qua nhiều biến động, những người dân sống quanh nghĩa trang tự nguyện chăm sóc, phát dọn, quét vôi mới cho các bia mộ, thắp nhang khói cho những người lính bên kia chiến tuyến. Tình người, tình đồng bào của một nước Việt Nam thống nhất đang hiển hiện rõ nơi đây.
Giọt nước mắt của Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa trong lần đầu tiên trở lại quê hương sau chiến tranh dịp Tết Giáp Thân 2004, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận trong và ngoài nước. Ông đã từng chia sẻ năm đó: “Tôi tin rằng, những ai sau 30 năm đất nước thống nhất mà vẫn đòi quay về quá khứ, nuôi mộng phục quốc, thì chỉ là một nhóm rất nhỏ, những người sống hoài niệm, không nhìn thấy tương lai. Đừng quan tâm đến họ”. Sau chuyến hồi hương ấy, nhiều người Việt ở nước ngoài cũng bắt đầu trở về, tìm hiểu xem đất nước có thật sự thay đổi hay không. Những cái bắt tay giữa ông Kỳ và các doanh nghiệp kiều bào với các đối tác trong nước trong những năm sau đó chính là câu trả lời.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã rời khỏi đất nước Việt Nam. Nếu có, đó chỉ là bước chân của một con người buộc phải ra đi. Trong suốt những năm dài xa xứ, tôi đã viết hơn 300 ca khúc tất cả đều dành cho quê hương. Thân xác tôi có thể ở nơi khác, nhưng tâm hồn thì chưa từng rời khỏi đất mẹ”, đó là lời chia sẻ đầy xúc động của cố nhạc sĩ Nguyễn Duy trong đêm nhạc “Ngày trở về” sau ba thập kỷ sống nơi đất khách. Một lần nữa đã minh chứng cho tình yêu quê hương sâu nặng luôn cháy bỏng trong trái tim mỗi người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi đâu.
Khi vết thương hóa thành nhịp cầu
Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta đã xác định hòa hợp dân tộc là một chiến lược quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết toàn dân. Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) đã khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Chính sách này không chỉ giúp kiều bào đóng góp vào sự phát triển đất nước, mà còn khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước đối với hòa hợp dân tộc.

Trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Dinh Độc Lập (ảnh: Lê Tiến).
Từ năm 2010, thực hiện chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, trong những năm gần đây, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai nhiều hoạt động, như: tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới; trại hè Việt Nam dành cho thế hệ trẻ kiều bào; Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa hằng năm. Không ít người Việt trí thức ở nước ngoài đã trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc. Những lễ hội như Xuân Quê Hương, chương trình Tiếng Quê hương… tạo nên cầu nối vững chắc giữa người Việt trong nước và kiều bào.
Trong suốt 50 năm qua, nhiều bộ phim và chương trình truyền hình Việt Nam đã khắc họa mạnh mẽ nỗ lực xây dựng và củng cố tinh thần hòa hợp dân tộc. Từ “Đất nước trọn niềm vui” ghi lại những hy sinh trong cuộc kháng chiến đến “Lửa Phật” với thông điệp tha thứ trong xã hội hậu chiến; các tác phẩm “Mùi cỏ cháy”, “Bao giờ cho đến tháng Mười” không chỉ phản ánh lịch sử mà còn là lời nhắc nhở về sự đoàn kết, giá trị của hòa bình đã mang đến những câu chuyện cảm động, ước mơ hòa bình của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày nay, người Việt ở khắp năm châu đã có thể trở về đầu tư, làm ăn, tham gia xây dựng quê hương. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong các cuộc thi quốc tế, những chương trình nghệ thuật giao lưu giữa trong nước và ở nước ngoài là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những vết rạn xưa đang dần được hàn gắn bằng tình yêu quê hương, bằng chính sách nhân văn và khát vọng hòa bình, phát triển.
Với bà Trần Tuệ Tri, người Việt sống ở Singapore, Đồng sáng lập và cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose, trở về không chỉ là chuyến hồi hương cá nhân, mà còn là hành trình kết nối những thế hệ kiều bào trẻ với cội nguồn dân tộc. “Là một người con xa xứ, mỗi dịp Tết đến, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn mối dây gắn kết thiêng liêng giữa kiều bào và Tổ quốc. Những thành tựu to lớn của đất nước sau gần nửa thế kỷ thống nhất chính là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày nay, kiều bào không chỉ hướng về quê hương với tình cảm, mà còn bằng hành động cụ thể từ gửi kiều hối, đầu tư, chuyển giao tri thức cho đến tham gia các sáng kiến phát triển. Tôi tin rằng sự hòa hợp ấy, được vun đắp qua thời gian, đang góp phần đưa Việt Nam vững bước trên hành trình trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh và nhân văn”, bà nói.

Pháo lễ bắt đầu khai hỏa rền vang (ảnh: Lê Tiến).