Người đi qua 2 cuộc kháng chiến
Trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, bà Mười được tổ chức giao nhiệm vụ cán sự “Cánh 159” hoạt động trong nội thành Sài Gòn, cùng với đồng đội đã lập nên nhiều chiến tích vang dội. Tháng 8/1966 bà bị địch bắt vì đã cùng các anh em công nhân đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, có chính sách cụ thể đối với nữ giới… Bà Mười bị giam và tra tấn cực hình ở nhà lao Bót Ngô Quyền – Thủ Đức. Không khai thác được thông tin, năm 1969 bà được trả tự do vì không có bằng chứng buộc tội.
Đến tháng 2/1970, bà bị bắt lần 2 khi đang hoạt động tại phân khu Dĩ An. Trải qua các tù ngục, từ Nha Đô Thành - Tổng nha Cảnh sát - Thủ Đức - Tân Hiệp cho đến địa ngục trần gian Côn Đảo, dù đau đớn khi địch dùng đủ biện pháp tra tấn dã man, bà Mười vẫn một lòng giữ vững khí tiết của người cộng sản, tuyệt đối trung thành, không phản bội, xưng khai.
Trong những ngày ngục tù, bà cùng các đồng chí trong chi bộ nhà lao tổ chức các đợt đấu tranh đòi cải thiện đời sống cho tù nhân như: không đánh đập, được chữa bệnh và cải thiện ăn uống sinh hoạt cho tù nhân.
Sau chiến thắng 30/4/1975, từ Côn Đảo bà trở về đất liền trong niềm vui thống nhất và được phân công về quận Phú Nhuận nhận nhiệm vụ là Quận Ủy viên - Bí thư, chủ tịch phường Đông Ba (nay là phường 7) quận Phú Nhuận. Năm 1976 là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, kiêm thêm các chức vụ như Trưởng ban Kiểm tra Đảng, Trưởng khối dân vận… cho đến năm 1989 bà nghỉ hưu.
25 năm lặng thầm làm việc nghĩa
Sau khi về hưu, bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp xây dựng khu phố văn hóa, các phong trào hội tại cơ sở, tuyên truyền vận động nhiều đồng chí trong chi bộ khu phố ủng hộ, trợ cấp bão lụt, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình thương,…
Với chặng đường “25 năm lặng thầm làm việc nghĩa” bà đã dành một phần lương hưu của mình để đóng góp cho các hoạt động tri ân, an sinh xã hội. Năm 1999, bà bán căn biệt thự đang ở để lấy tiền hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Số tiền bán được, bà mua 14 tấn gạo nhờ Mặt trận Tổ quốc phường thuê xe chở ra cứu trợ đồng bào các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Hơn 20 mẹ Việt Nam anh hùng ở miền Trung cũng được bà gửi tặng mỗi người 500.000 đồng và 50kg gạo. Với đồng đội cũ, bà tặng mỗi người 1 chỉ vàng. Số tiền còn lại bà Mười mua một căn nhà nhỏ để ở, tuy không đẹp nhưng với bà chẳng cần nhà to, cửa lớn, chỉ cần một trái tim biết yêu thương, biết sẻ chia, vậy là quá đủ cho một đời người.
Dù tuổi đã cao, sức yếu, bà Mười vẫn lặn lội đến thăm lại chiến trường xưa, thăm các gia đình đã có công cưu mang, giúp đỡ bà cùng các đồng đội trong thời gian hoạt động cách mạng ở Sài Gòn - Gia Định. Tri ân 11 gia đình liệt sĩ tại nhà giàn DK1 số tiền 15 triệu đồng. Với tấm lòng nhân ái, bà Mười vượt hơn 500km để thăm các em học sinh, các thầy cô giáo Trường Tiểu học Phước Cát 2 - ở vùng sâu huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền 20 triệu đồng, với hi vọng các em có sách vở, bút mực để học tập, giúp 6 thầy cô ở trường vơi bớt đi phần nào khó khăn. Bà còn gửi tặng 128 triệu cho 64 hộ gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma – Trường Sa. Tất cả số tiền hỗ trợ và tặng quà đều do bà Mười tiết kiệm từ lương hưu. Bà chia sẻ: “Mỗi lần lĩnh lương, tôi dùng một nửa để tiêu dùng, một nửa bỏ ống tiết kiệm. Cả đời mình sống và chiến đấu cho cách mạng, giờ mình góp thêm một chút cũng là trách nhiệm với con, với cháu”.
87 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, bao nhiêu năm qua, bà Mười vẫn lặng thầm làm việc nghĩa, dù thời chiến hay thời bình, dù còn trẻ hay đã già, lòng nhiệt huyết, tình yêu thương của người chiến sĩ cộng sản đối với đồng chí, đồng bào trong bà vẫn chưa bao giờ vơi cạn.