(QK7 Online) - Sáng mai ngày 30/4, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức bắt đầu. Sau bao tháng ngày miệt mài trên thao trường, từng giọt mồ hôi rơi, từng khó khăn phải vượt qua, những đồng chí tham gia diễu bình, diễu hành lần này đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc với những cảm xúc dâng trào cùng những hành trang đầy kỉ niệm.
Trung úy QNCN Nguyễn Thị Hải, Nhạc công, Khối Quân nhạc nữ, Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu.

Bản thân rất vinh dự và tự hào khi được tham gia các ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước trong những năm qua. Từ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và đến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Năm nay, khi đất nước kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi lại một lần nữa được vinh dự đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một niềm tự hào, một dấu ấn thiêng liêng trong cuộc đời. Được chứng kiến và cảm nhận trọn vẹn khí thế hào hùng của dân tộc, được góp phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại này, thực sự là một niềm hạnh phúc, một vinh dự không gì sánh bằng. Xúc động nhất chính là tình cảm mà người dân thành phố dành cho chúng tôi, đó cũng chính là nguồn động lực to lớn để chúng tôi “vượt nắng, thắng mưa” vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.
Sau những tháng ngày tập luyện vất vả, và đến nay còn một ngày nữa là đến lễ chính thức, bản thân vô cùng háo hức và rất mong chờ giây phút buổi lễ diễn ra. Tôi tin rằng, giây phút buổi lễ diễn ra sẽ là một khoảnh khắc thiêng liêng và đầy xúc động, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và trong chính cuộc đời quân ngũ của tôi.
Thiếu úy QNCN Đinh Khánh Hương, Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công Binh, Khối Nữ Quân y

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội, bố mẹ và các bác, các cô đều đã và đang cống hiến trong quân đội nên hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ thuở ấu thơ. Đặc biệt, ông nội chính là tấm gương sáng ngời, người mà tôi luôn ngưỡng mộ và noi theo. Những câu chuyện hào hùng về một thời chiến đấu oanh liệt, về phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng đã nuôi dưỡng ước mơ được tiếp bước truyền thống gia đình từ khi còn rất nhỏ. Chính vì vậy, khi được chọn tham gia diễu binh, diễu hành, cảm xúc trong tôi là một niềm tự hào xen những cảm giác lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện trọng đại mang tầm vóc quốc gia. Nhìn lại cả quá trình tập luyện, bạn thân gặp không ít khó khăn: Từ những động tác cơ bản tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự chính xác và đồng đều tuyệt đối, đến cường độ tập luyện ngày càng cao, có những lúc cơ thể mỏi nhừ, tưởng chừng như muốn bỏ cuộc. Nhưng bên cạnh những lúc vất vả đó, tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhất là những lúc cùng đồng đội động viên nhau vượt qua thử thách, chia sẻ từng chai nước, từng lời động viên để tiếp thêm sức mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, trong những ngày tham gia hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, khi được đi giữa vòng tay chào đón, cổ vũ của người dân thành phố mang tên Bác Hồ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Ánh mắt, nụ cười và những cái vẫy tay của người dân như tiếp thêm cho chúng tôi động lực để bước những bước thật vững chắc, thật đẹp, thật xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người. Ngày mai là tới lễ chính thức, nhìn lại cả chặng đường vừa qua, tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Những ngày tập luyện vất vả, những giọt mồ hôi đã đổ xuống đều trở thành hành trang quý giá. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng của mình và tập thể, chúng tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, góp phần làm nên thành công cho sự kiện trọng đại này.
Chiến sĩ dân quân Phạm Ngọc Minh Châu, Khối Nữ Du kích miền Nam

Chỉ còn một ngày nữa thôi, khoảnh khắc lịch sử mà tôi và đồng đội đã dồn bao tâm huyết, mồ hôi, nước mắt sắp sửa diễn ra. Trong tim tôi lúc này trào dâng một cảm xúc thật khó tả, một sự pha trộn giữa hồi hộp, tự hào và cả một chút bồi hồi. Gần năm tháng qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thử thách. Từ những buổi tập dưới cái nắng gay gắt, đến những cơn mưa bất chợt, tất cả đều in đậm dấu ấn trong ký ức của mỗi người. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau cố gắng, mỗi bước chân, mỗi động tác đều được mài dũa tỉ mỉ dưới sự chỉ bảo tận tình và nghiêm khắc của các thầy. Tôi cũng không thể nào quên những lời động viên ấm áp, sự chăm sóc chu đáo của các chị quản lý. Giờ đây, khi ngày lễ chính thức đã cận kề, tôi cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành trong mỗi chúng tôi. Không chỉ là những động tác cá nhân mà còn là sự gắn kết, tinh thần đồng đội và lòng tự hào sâu sắc khi được góp một phần nhỏ bé vào Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngày mai, chúng tôi sẽ bước đi trên những con đường trong lòng thành phố mang tên Bác, mang theo niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Tôi tin rằng, những giọt mồ hôi đã đổ, những khó khăn đã vượt qua sẽ được đền đáp bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt của người dân và hơn hết, là góp phần vào sự thành công rực rỡ của buổi lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hữu Tân