Tại đây đoàn công tác cùng quân dân trên đảo thực hiện nghi lễ chào cờ thật trang nghiêm, xúc động. 10 lời thề danh dự của chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vang lên trong lễ chào cờ dõng dạc, như thể hiện tinh thần quyết tâm vượt mọi thử thách nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của quân dân Trường Sa. Giữa mênh mông đại dương, ngắm nhìn cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, những lời hô “xin thề” trầm hùng vang vọng trên biển, lời quốc ca hùng tráng, như minh chứng cho sự uy dũng của những người con đất Việt nơi đầu sóng.
Theo Trung tá Lương Quốc Anh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa: Kế thừa sức mạnh của bao thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương để gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phát huy truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, quân dân Trường Sa luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
“Đặc sản” ở Trường Sa là nắng, gió, sóng biển và thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Có lẽ vì thế mà Trường Sa đã tôi luyện cho những người lính một bản lĩnh, một tinh thần, một ý chí thép. Đến với các đảo chìm, đảo nổi hay tại Trường Sa, ở đâu chúng tôi cũng gặp những gương mặt nhuốm vị mặn mòi của biển. Những gương mặt cương nghị, rắn rỏi sẵn sàng đương đầu với bao sóng gió đại dương. Điều khiến chúng tôi khâm phục ở họ là khi đề cập đến những gian khó, thì các anh luôn nở nụ cười tươi, không thở than mà chỉ sẻ chia, tâm tình và đối mặt. Thế mới biết không có sức mạnh sóng gió, gian truân nào có thể quật ngã các anh, những người lính Trường Sa, luôn bỏng cháy tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến cho biển đảo quê hương. Đó là Trung tá Đỗ Hải Đảo, Chính trị viên đảo; là Trung úy Nguyễn Thanh Hải, là binh nhất Ngô Minh Hiền... những người lính đầu đội nắng, ngực chắn sóng, chân đạp trên cát bỏng để giữ vững hai tiếng chủ quyền thiêng liêng của Đất Mẹ.
So với những năm trước, Trường Sa giờ đã thay da đổi thịt, khang trang hơn, hiện đại hơn và đủ đầy hơn. Trên quần đảo Trường Sa, thị trấn Trường Sa Lớn giờ đã trở thành “đô thị”. Bên cạnh hạ tầng cơ sở điện - đường - trường - trạm, nhiều công trình văn hóa được xây dựng trên đảo như Tượng đài liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà khách Thủ đô, Chùa Trường Sa Lớn đáp ứng ngày càng cao nhu cầu văn hóa, tinh thần cho cán bộ và nhân dân. Riêng hệ thống điện sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, công tác, sản xuất; trạm thu phát sóng vệ tinh Vinasat của Đài Truyền hình Việt Nam, mạng điện thoại và Internet phủ 100%. Bên cạnh đó, Trường Sa còn là khu dịch vụ hậu cần nghề cá là nơi cung cấp nước ngọt, dầu máy, sửa chữa tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân nước ta bám biển dài ngày, góp phần tăng hiệu quả nghề cá, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân ta đánh bắt xa bờ.
Điều đáng nói là giữa đại dương khí hậu khắc nghiệt nhưng quần đảo Trường Sa bao phủ một màu xanh tươi của cây phong ba, bão táp, bàng vuông, mù u… Những loài cây đặc trưng ấy đã làm cái nắng như thiêu, như đốt của đảo trở nên dịu mát hơn. Trường Sa hôm nay còn có cả những hàng cau, khóm chuối, bóng dừa, đặc trưng của làng quê Việt Nam. Đảo cũng mềm mại hơn, dịu dàng hơn với những sắc hoa mướp vàng, hoa muống trắng, hoa chuối đỏ tươi và những vườn rau xanh mướt. Cả cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng tăng gia sản xuất, san sẻ thực phẩm tươi, cải thiện bữa ăn. Chính vì vậy mà lính đảo Trường Sa ai cũng khỏe, cũng rắn rỏi chắc tay súng canh giữ chủ quyền biển, đảo quê hương.
Sau một ngày tham quan và thăm hỏi quân dân trên đảo, đêm đó, đoàn chúng tôi có một buổi giao lưu văn nghệ đầy xúc động. Đội văn nghệ của đoàn cùng ca sĩ Phương Thanh, Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy... đã “cháy” hết mình với cùng quân và dân Trường Sa. Những điệu nhảy, những vòng tay thân thiết, những lời ca sâu lắng, nồng nàn. Khoảng cách như được xóa bỏ, “chủ - khách” chơi hết mình. Ấy vậy mà mỗi khi trong một bài ca, lời hát nào đó cất lên có bóng dáng quê hương, có bờ tre, ruộng lúa, đàn trâu… lại khiến cả khách lẫn chủ bùi ngùi. Nhiều người trong đoàn đã ôm chầm các chiến sĩ khóc “ngon lành”. Những giọt nước mắt yêu thương và trân quý. Giọt nước mắt của tình đồng đội, tình quân dân, cũng là tình cảm sâu đậm của đất liền gửi tới những chiến sĩ, những người dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống ở Trường Sa. Quả thực, dù chẳng ai nói ra, nhưng trái tim của mỗi người, đã in dấu tình yêu với Trường Sa, trân trọng và cảm ơn người lính Trường Sa, đã truyền cho chúng ta niềm tin yêu, sự cống hiến, sự dấn thân. Và, cuộc sống sẽ có nhiều ý nghĩa hơn sau chuyến đi này…
Chia tay đảo Trường Sa, chúng tôi càng không thể nào quên được, phút lưu luyến nghẹn ngào giữa người ở, người đi. Những vòng tay ôm chặt, những giọt nước mắt long lanh và có cả những nụ hôn vội vàng... Hàng trăm người trên boong tàu nhìn xuống, hàng trăm người dưới cầu tàu của đảo ngóng lên, họ chào nhau và cùng hát vang những bài hát. Hát nữa đi! Hát nữa đi!... Lời bài hát tiếp lời bài hát. Hát như chưa bao giờ được hát. Như một dàn đồng ca vĩ đại với đầy đủ âm sắc. Lời hát như có cả gan, cả ruột, có cả nụ cười và nước mắt. Lời hát như quấn lấy nhau thổn thức, yêu thương và tự hào...
Và khi tàu rời xa, át cả tiếng còi tàu thúc giục, tiếng hàng trăm người hô vang vọng giữa biển như một lời nguyện thề: “Cả nước vì Trường Sa - Trường Sa vì cả nước”. Thương, nhớ lắm Trường Sa ơi!