Quân với dân một ý chí
Myanmar chuyển đổi thể chế từ chính quyền quân sự (1992-2010) sang chính quyền bán dân sự (2010-2015) và chính quyền dân sự hoàn toàn vào năm 2016. Từ năm 2018 đến nay, đất nước Myanmar dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Win Myint, điều hành trực tiếp phía sau là Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.
Tình hình phức tạp tại Myanmar khơi nguồn từ cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/11/2020. Trong đó Liên minh Quốc gia vì Dân chủ đã giành được gần 400 ghế trong Quốc hội (hơn 60%) trong tổng số 476 ghế. Quân đội có 25% số ghế đương nhiên. Riêng Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được Quân đội ủng hộ chỉ giành được 33 ghế. Ngày 26/1, Quân đội Myanmar ra tối hậu thư cho Ủy ban Bầu cử, tuyên bố sẽ hành động nếu ủy ban này không giải quyết cáo buộc gian lận trong bầu cử. Ủy ban Bầu cử ngay lập tức phủ nhận và khẳng định bầu cử đã diễn ra một cách tự do, công bằng, đáng tin cậy và “phản ánh ý nguyện của người dân”. Không đồng ý với Ủy ban Bầu cử, phe Quân đội tiến hành đảo chính và tuyên bố kiểm soát chính quyền trong vòng 1 năm.
Cuộc đảo chính ở Myanmar để lại nhiều hệ lụy, đẩy nền dân chủ quốc gia này rơi vào khủng hoảng, bất ổn chính trị kéo dài sẽ gây tổn thất lớn cho nền kinh tế Myanmar vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Mặt khác, tình trạng đổ vỡ các thỏa thuận giữa chính quyền, người dân với Quân đội đẩy quốc gia này rơi vòng xoáy của bạo lực. Người dân Myanmar sau những ngày xuống đường biểu tình phản đối cuộc đảo chính đã có nhiều người thiệt mạng. Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm giải pháp hoà bình cho Myanmar, song vấn đề nội bộ và chia rẽ sẽ làm cho cuộc khủng hoảng kéo dài.
Bài học về “phi chính trị hóa Quân đội”
Quân đội ở Myanmar có vị thế đặc biệt và rất hay chấp chính. Sau khi tiến hành đảo chính vào năm 1962, Quân đội Myanmar đã duy trì chính quyền quân sự trong một thời gian dài. Sở dĩ Quân đội có thể dễ dàng tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ dân sự bởi Quân đội nước này không nằm dưới sự lãnh đạo của bất kỳ một chính đảng nào. Họ có quyền lực rất to lớn và được phép nắm quyền trong trường hợp khẩn cấp.
Đối với Việt Nam thời gian qua, các thế thù địch liên tục đưa ra luận điệu đòi đa nguyên, đa đảng, đòi “phi chính trị hóa Quân đội”. Chúng rêu rao Quân đội phải “trung lập”, “đứng giữa”, không thuộc một đảng phái nào, “Quân đội phải đứng ngoài chính trị”… Thực tiễn khẳng định, không có một LLVT nào là “đứng ngoài chính trị”, là “trung lập”. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển Quân đội các nước tư bản đều cho thấy, giai cấp tư sản rất coi trọng xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần cho LLVT của họ.
Các thế lực thù địch cố tình làm ngơ, hoặc không nhận ra rằng: QĐND Việt Nam do Đảng Cộng sản việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, chiến đấu đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giành độc lập dân tộc, thống nhất và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội được xây dựng “cách mạng, chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Cục diện ở Myanmar liên quan trực tiếp tới vấn đề “Phi chính trị hóa Quân đội”. Đây là bài học sâu sắc được rút ra với chúng ta, đó là tuyệt đối không bao giờ để sa vào bẫy “phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch; luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; xây dựng tổ chức đảng các cấp trong Quân đội trong sạch vững mạnh là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.