Bà Hoàng Thị Thanh.
Nhưng tôi tin cứ tìm là ắt sẽ gặp! Rất may, chúng tôi gặp được bà Hoàng Thị Thanh, 90 tuổi đời, gần 70 năm tuổi Đảng, ngụ tại phường 5, Quận 10, TPHCM.
Tôi gọi bà hẹn đến nhà thì bà bảo: “Cháu cứ đến Câu lạc bộ Kháng chiến Quận 10 để gặp cho đỡ mất công đi tìm nhà nhé”. Thấy bà lo cho tôi khiến tôi không khỏi băn khoăn khi để một bà cụ tuổi cao sức yếu phải đi lại vất vả. Nhưng không hẳn vậy, đúng ngày hẹn, bà còn đến sớm trước tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình một bà cụ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nét mặt tươi vui, trông bà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Thấy tôi ngạc nhiên, chị em cán bộ trong CLB Kháng chiến Quận 10 khoe: “Chúng tôi luôn cảm phục và tự hào về một người nữ cán bộ cách mạng lão thành gương mẫu và tích cực trong mọi phong trào địa phương như bà Thanh…”
Ngồi trò chuyện với bà, tôi hỏi bà có nhớ kỷ niệm về những ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cách đây 78 năm về trước không? bà Thanh đáp ngay: “Tôi sinh ra, lớn lên ở trung tâm Sài Gòn nên nhớ rất rõ kỷ niệm ngày ấy và tự hào được chứng kiến một sự kiện lịch sử to lớn của dân tộc ta…”. Thật vậy, thời Pháp thuộc, nhà bà Thanh ở đường Nguyễn Phi, nay là đường Lê Minh Xuân, Quận 1. Cha bà bị địch bắt đi làm phu khuân vác dưới tàu cho thực dân Pháp và bị chúng đánh chết quăng mất xác ngoài biển khơi. Mẹ bà bị bệnh cũng mất sớm, nên mới 5-6 tuổi cô bé Thanh đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải sống nhờ bên ngoại. May nhờ gia đình bên ngoại là tiểu thương bán guốc gỗ truyền thống tại chợ Bến Thành nên cũng có điều kiện nuôi cô bé Thanh khôn lớn trưởng thành. Lớn lên cô bé được vào học ở Trường Tôn Thọ Tường dành cho nữ sinh. Ngay từ nhỏ, cô đã có tinh thần yêu nước và ý chí căm thù giặc cao độ nên đã cùng các chị trong trường tham gia rải truyền đơn, làm liên lạc…
Nhớ về ngày 2-9-1945, khi cả nước sôi sục khí thế yêu nước, chống giặc ngoại xâm và ý chí quyết tâm giành độc lập tự do cho dân tộc, bà Thanh thấy mình như trẻ lại: “Ngày 2-9-1945, tôi chỉ mới 12 tuổi nhưng đã náo nức chạy theo đoàn người đi từ khắp các ngả đường rầm rộ kéo về hướng Nhà thờ Đức Bà để nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa… Vừa đi, mọi người vừa hô vang: “Việt Nam độc lập muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”. Trong không khí xúc động tự hào ấy, ai nấy cứ rưng rưng nước mắt vì từ nay đất nước ta thật sự được độc lập, tự do, người dân ta thoát khỏi ách áp bức, nô lệ và cảnh “một cổ, hai tròng” của bọn thực dân và phong kiến.
Ngày ấy, lễ đài độc lập 2-9-1945 tại Sài Gòn được đặt trên đại lộ Cộng Hòa, nay là đường Lê Duẩn, sau Nhà thờ Đức Bà do Xứ ủy, Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ tổ chức nhằm biểu dương lực lượng và tinh thần yêu nước, quyết tâm ủng hộ Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hầu hết người dân Sài Gòn từ các nơi đổ về tạo thành một biển người đông chưa từng thấy, cờ đỏ sao vàng rợp trời và các khẩu hiệu giăng khắp các ngả đường: “Việt Nam dân chủ cộng hòa muôn năm”, “Đả đảo thực dân Pháp”, “Độc lập hay là chết”... Lễ mừng độc lập kết thúc bằng cuộc tuần hành qua các đường phố chính của Sài Gòn. Đi đầu đoàn người là lực lượng Thanh niên Tiền phong, tiếp đến là Đoàn viên Tổng Công đoàn Nam Bộ, rồi đến các đơn vị bộ đội, sau cùng là lực lượng quần chúng đại diện các địa phương, tôn giáo, các tầng lớp xã hội…
Giữa biển người ở Sài Gòn, mọi người xúc động chờ nghe tiếng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua Đài phát thanh, nhưng ngày đó do sóng phát thanh yếu nên không nghe được tiếng Bác. Ông Trần Văn Giàu, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Nam Bộ, Chủ tịch Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ tuyên bố: “Ngày độc lập bắt đầu từ nay! Tiến tới vì độc lập, vì tự do, tiến tới mãi! Không một thành lũy nào ngăn nổi ý chí của muôn dân trên đường giải phóng!”. Khi những người diễu hành cuối cùng sắp rời khỏi lễ đài thì có tiếng súng của thực dân Pháp bắn lén xuống đoàn người làm chết và bị thương 47 người. Trước sự gây hấn của thực dân Pháp, ông Trần Văn Giàu kêu gọi toàn thể đồng bào Nam Bộ đứng lên kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược. Bà nghẹn ngào: “Lễ độc lập ở Sài Gòn lúc đó có nụ cười, nước mắt và cả máu của người dân, bởi kẻ thù bao vây tứ phía, chúng vẫn còn âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa…”. Với lòng căm tù giặc sâu sắc, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ đứng lên chống thực dân Pháp, tuy mới 15 tuổi nhưng cô bé Thanh ngày ấy đã tham gia vào Trung đội Minh Khai, rồi là nữ chiến sĩ của Tiểu đoàn 950 Quyết tử (Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn). Đặc biệt, cô là một trong 3 nữ chiến sĩ mới 15 tuổi đã cải trang mang mìn vào rạp Majettic tiêu diệt 20 tên sĩ quan Pháp và làm bị thương hơn 50 tên lính Pháp khác, khiến chúng kinh hoàng khiếp vía.
Sau này theo cách mạng, thoát ly gia đình vào chiến khu, mỗi dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 bà Thanh không khỏi xúc động nghe lại giọng Bác Hồ qua Đài Phát thanh: “Đồng bào có nghe tôi nói rõ không?” –“Rõ!” Cả biển người đồng thanh đáp. Tự hào nhất là khi nghe Bác trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”.
Năm 1954, bà Thanh tập kết ra Bắc và tiếp tục học tập, công tác cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ở cương vị nào, người nữ chiến sĩ ấy cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nên đã được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều Huân, Huy chương, bằng khen các loại cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.