Cách đây vừa tròn 1 thế kỷ, nhân loại đã chứng kiến một sự kiện lịch sử vĩ đại: Ngày 25 tháng 10 năm 1917 (tức ngày 7 tháng 11 theo lịch Nga), giai cấp công nhân Nga và chính Đảng Cộng sản của giai cấp đó đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công cuộc Cách mạng vô sản làm “rung chuyển thế giới”.
Đây là một trong những cuộc cách mạng có ý nghĩa vĩ đại nhất, bởi nó mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội loài người, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản (CNTB) lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc cách mạng ấy ngay lập tức đã được triệu triệu người lao động cần lao trên thế giới đồng tình, hưởng ứng.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là “xung lực” cổ vũ, thúc đẩy phong trào cộng sản quốc tế và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ; đưa giai cấp vô sản từ giai cấp bị đàn áp, bị bóc lột trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng, giai cấp trung tâm của thời đại. Sau thành công của Cách mạng Tháng Mười và việc nước Nga Xô viết chiến thắng chủ nghĩa phát xít, hệ thống XHCN thế giới ra đời với sự xuất hiện nhiều nước XHCN ở châu Âu và châu Á; điều đó nói lên sức sống và sự hấp dẫn của chế độ XHCN trong hiện thực.
Thắng lợi của cách mạng XHCN và phong trào giải phóng dân tộc tiến lên CNXH ở một số nước lạc hậu, chậm phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân, đã chứng minh hùng hồn trong thực tiễn sứ mệnh xây dựng CNXH của giai cấp công nhân như C. Mác đã chỉ ra trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Sứ mệnh lịch sử đó chỉ có giai cấp công nhân - giai cấp tiên phong, giữ vị trí trung tâm của thời đại - mới đủ khả năng đảm đương được.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ đem lại cho giai cấp vô sản và những người lao động toàn nước Nga một cuộc đời mới, Cách mạng Tháng Mười còn làm thức tỉnh toàn thể nhân loại, nhất là với các dân tộc thuộc địa, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, quyết định vận mệnh của mình và khai phá con đường phát triển mới cho các quốc gia, dân tộc theo xu hướng độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Không chỉ làm lung lay tận gốc rễ chủ nghĩa đế quốc ở trung tâm của nền thống trị của nó, Cách mạng Tháng Mười còn là đòn chí mạng đánh vào hậu phương của chủ nghĩa đế quốc, đánh dập những chiếc vòi bạch tuộc của chủ nghĩa đế quốc đang vươn dài ra các xứ thuộc địa và phụ thuộc; cổ vũ, phát động cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ; đồng thời, chỉ cho họ con đường và khả năng tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng ấy.
Một thế kỷ qua, kể từ Cách mạng Tháng Mười, phong trào cách mạng XHCN thế giới đã có những bước thăng trầm. Từ năm 1917 đến năm 1945, là giai đoạn đột phá của cách mạng vô sản do chính đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo ở một nước tư bản kém phát triển, đó là nước Nga, khai sinh ra chế độ xã hội mới - chế độ nhân dân lao động làm chủ và giai cấp công nhân trở thành giai cấp nắm chính quyền, chế độ người bóc lột người bị xoá bỏ, mở ra khả năng xây dựng CNXH trong một nước; đánh bại sự bao vây can thiệp của chủ nghĩa đế quốc; mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước phát triển mạnh mẽ.
Từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, giai cấp công nhân ở nhiều nước cùng với chính đảng của họ đã tiếp tục đẩy mạnh phong trào cách mạng; hàng chục nước đã giành được độc lập dân tộc ở mức độ khác nhau, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ; hệ thống XHCN không ngừng mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Một số nước sau khi làm cách mạng dân tộc dân chủ thoát khỏi ách thống trị của đế quốc, phong kiến, Đảng Cộng sản đã tiếp tục lãnh đạo nhân dân làm cách mạng tiến theo con đường XHCN, như: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cu-ba,...
Trong những năm 90 của thế kỷ XX, nhiều nước XHCN rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng do chậm nhận ra những khuyết tật của mô hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp; hoặc do chủ trương cải tổ, đổi mới sai lầm, xa rời nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; hoặc do không nắm bắt kịp thời và vận dụng tốt những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ trên thế giới,... nên ngày càng tụt hậu trong cuộc đọ sức về kinh tế với CNTB. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch và những kẻ phản bội đã phối hợp, câu kết với nhau tiến công vào thành trì cách mạng, làm sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu; phong trào XHCN thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, gây khó khăn lớn cho giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.
Hiện nay, CNXH đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách; CNTB và các thế lực thù địch đang ra sức tiến công CNXH và chủ nghĩa Mác - Lê-nin bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, hòng xoá bỏ các nước XHCN còn lại. Vì vậy, đặc điểm nổi bật nhất trong giai đoạn hiện nay của thời đại không chỉ là sự cùng tồn tại vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia dân tộc giữa các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau; mà còn là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc diễn ra hết sức gay go và phức tạp. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co của sự phát triển đi lên; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cũng đang đứng trước những thử thách hết sức quyết liệt, đòi hỏi phải có quyết tâm cao để vượt qua, tiến lên phía trước.
Sự ra đời, tồn tại, phát triển và sụp đổ của Liên Xô, chế độ XHCN ở các nước Đông Âu cũng nằm trong lô gíc đó. Song không vì thế mà tiến trình lịch sử bị đảo lộn. Những tổn thất trên chỉ là tạm thời, chỉ có thể làm chậm bước tiến của nhân loại trên con đường đi tới CNXH, chứ không thể và không bao giờ xóa bỏ được lý tưởng cộng sản và thành quả của Cách mạng Tháng Mười. Sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu không có nghĩa là sự sụp đổ của lý tưởng cộng sản và phong trào XHCN thế giới; bởi thực tiễn cho thấy, hiện nay vẫn đang tồn tại và phát triển một số nước XHCN, như: Trung Quốc, Cu Ba, Việt Nam...; cùng với đó, là Phong trào cánh Tả đang phát triển mạnh ở các nước châu Mỹ la tinh. Điều đó chứng minh rằng: bước thoái trào của CNXH chỉ diễn ra ở một bộ phận, một khu vực; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân thế giới không vì thế mà mất đi; nó đã và đang tồn tại, phát triển như một quy luật khách quan trong lịch sử phát triển xã hội loài người ở thời đại ngày nay - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.
CNXH hiện thực đã đi qua 1 thế kỷ với những bước thăng trầm gồm cả những thành tựu, công lao to lớn đối với nhân loại và cả những tổn thất nặng nề, để rồi hiện nay, một số nước đang tiếp tục hành trình trên con đường xây dựng CNXH, tạo cho nó một diện mạo mới năng động, sáng tạo và phong phú hơn. Đó là CNXH đã và đang đổi mới, được xây dựng, phát triển trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá khứ; từ sự nhận thức đầy đủ hơn và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới và dựa chắc vào đặc điểm, đặc thù của từng quốc gia, dân tộc. Điều đó cho thấy sức sống mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong bối cảnh lịch sử mới. Sức sống và khả năng phát triển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin được biểu hiện sinh động trong thực tiễn, khi nó thâm nhập, ăn sâu vào quần chúng nhân dân, vào từng quốc gia, dân tộc.
Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười có ý nghĩa và ảnh hưởng vô cùng to lớn, sâu sắc trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, trong thời kỳ trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; cả trong Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cũng như trong cách mạng XHCN và sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ngày nay.
Ngay từ khi còn bôn ba tìm đường cứu nước, khi đến với Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin (7/1920), Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Dưới tác động “thức tỉnh” của Cách mạng Tháng Mười, được Luận cương của V.I. Lê-nin soi sáng, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc, chỉ có đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga, chỉ có CNXH và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới khỏi bị “đọa đầy đau khổ”, khỏi mọi xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, phong kiến. Người khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười như mặt trời chói lọi, xóa tan màn đêm tối, soi đường, dẫn lối cho dân tộc ta đi đến thắng lợi”. Người viết: “… từ những người nông dân An Nam đến người dân săn bắn trong các rừng Đahômây cũng đã thầm nghe nói rằng ở một góc trời xa xăm có một dân tộc đã đánh đuổi được bọn chủ bóc lột họ và hiện đang tự quản lý lấy đất nước mình mà không cần tới bọn chủ và bọn toàn quyền”.
Khi đọc Luận cương của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo, Người khẳng định: “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Kể từ sau sự lựa chọn đó, Cách mạng Tháng Mười đã trở thành tấm gương cổ vũ cho dân tộc Việt Nam vùng dậy giành quyền độc lập dân tộc và các quyền cơ bản của con người. Theo tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, được soi sáng bởi ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta vượt nhiều thác ghềnh để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.
Vận dụng đúng đắn và sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và những bài học lịch sử vô giá của Cách mạng Tháng Mười, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nền dân chủ cộng hoà và Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc và ở Đông Nam Á. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng ta đã huy động sức mạnh vĩ đại của toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để làm nên chiến công oanh liệt, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước quá độ đi lên CNXH. Đó là những bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc. Có thể nói, không có đường lối cứu nước và giải phóng dân tộc đúng đắn, không có chủ nghĩa Mác – Lê-nin và ánh sáng Cách mạng Tháng Mười, không có sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Liên Xô và các nước XHCN anh em thì không thể có thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, sự lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Đó là sự lựa chọn duy nhất đúng, phù hợp với quá trình tiến hoá của lịch sử dân tộc và xu thế của thời đại.
Bước vào thời kỳ đổi mới, một lần nữa, bài học về việc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH lại được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo. Nhờ vậy, cách mạng nước ta đã vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Kiên định mục tiêu và kiên trì những nguyên tắc trong đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “ Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ CNXH; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đường lối, chủ trương đó đang từng bước được hiện thực hoá và chúng ta có cơ sở để tin tưởng đi theo con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH - con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga. Đó là kết quả của quá trình tìm tòi công phu của Đảng ta đã được khảo nghiệm, kiểm chứng của lịch sử. Nhờ vậy, tuyệt đại bộ phận người dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đổi mới. Mặc dù dưới tác động của kinh tế thị trường, phân hóa giàu nghèo, phân hóa xã hội diễn ra là khó tránh khỏi, song mọi người Việt Nam đều cảm nhận được sự thay đổi của đất nước và bản thân họ đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới. Điều này chứng minh rằng, công cuộc đổi mới ở nước ta, về thực chất, là phục vụ lợi ích cơ bản của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân, và chính nhân dân cũng là động lực to lớn của đổi mới.
Ngày nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình thế giới, khu vực vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách nhằm xóa bỏ CNXH trên thế giới. Đối với nước ta, chúng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Diễn biến hoà bình"; triệt để lợi dụng các vấn đề về "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo"... để chống phá, với nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Để giữ vững định hướng XHCN trên mọi mặt trận, Đảng ta phải không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo trong hoạt động thực tiễn; thực hiện rộng rãi dân chủ XHCN, nhất là ở cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng… để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Đồng thời, Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, gắn bó máu thịt với quần chúng, thật sự "là đạo đức, là văn minh" để xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Vì vậy, các cấp ủy đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, động viên mọi cấp, mọi ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương IV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết sửa chữa sai lầm để Đảng ta trong sạch vững mạnh. Đó là những điều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để củng cố và không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi to lớn hơn.