(QK7 Online)- Cứ độ vài lần trong một tháng, tôi lại có dịp gặp và nhận bài viết tay từ ông Trương Nguyên Tuệ - Một cộng tác viên kì cựu và nhiệt tình của báo Truyền hình Quân khu 7. Hình ảnh ông với chiếc xe đạp cũ kĩ, lộc cộc, ngả màu như chính tuổi đời của ông bây giờ…
85 tuổi- Với hơn 40 năm gắn bó với nghề báo, ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê trong ông chưa bao giờ vơi cạn. Tập tành viết bài gửi cho các tòa soạn từ khi ông còn là lính pháo binh ở Lữ đoàn 75. Tuy chưa được đào tạo qua bất kì trường, lớp nào về nghề báo nhưng người lính trẻ quê ở Quảng Nam lúc ấy đã tự trau dồi kinh nghiệm, kiến thức qua những lần chỉnh sửa, gửi bài, bởi theo ông "Viết báo là một nghề", là sản phẩm mà người viết "được ký tên và chịu trách nhiệm với nó"
Sau ngày giải phóng năm 1975, ông tích cực cộng tác cho báo Quân khu 7, bấy giờ Tổng Biên tập là Trung tá Mai Bá Thiện và báo vẫn còn là tờ tin. Ông kể, ngày xưa báo Quân khu 7 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều bề. Có những năm liền, ông cùng các cán bộ, biên tập viên, phóng viên thường tự trào với danh hiệu “3 không”- “Không tên tuổi, không nhuận bút, không lương”. Nhưng với ông lúc đó không gì hạnh phúc hơn khi được sống với nghề bằng niềm đam mê và khao khát cống hiến!
Ngoài những tờ báo phát hành nội bộ, ông còn thuê xe xích lô đem báo đến các đơn vị như trường học, các cơ sở đã liên hệ trước để bán, một phần kiếm thêm nguồn thu nhập đỡ đần cho các anh em trong tòa soạn, mặt khác, ông muốn nhiều người, nhất là thế hệ trẻ biết đến “Tiếng nói của LLVT Quân khu 7”.
85 tuổi- Với hơn 40 năm gắn bó với nghề báo, ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê trong ông chưa bao giờ vơi cạn. Tập tành viết bài gửi cho các tòa soạn từ khi ông còn là lính pháo binh ở Lữ đoàn 75. Tuy chưa được đào tạo qua bất kì trường, lớp nào về nghề báo nhưng người lính trẻ quê ở Quảng Nam lúc ấy đã tự trau dồi kinh nghiệm, kiến thức qua những lần chỉnh sửa, gửi bài, bởi theo ông "Viết báo là một nghề", là sản phẩm mà người viết "được ký tên và chịu trách nhiệm với nó"
Sau ngày giải phóng năm 1975, ông tích cực cộng tác cho báo Quân khu 7, bấy giờ Tổng Biên tập là Trung tá Mai Bá Thiện và báo vẫn còn là tờ tin. Ông kể, ngày xưa báo Quân khu 7 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều bề. Có những năm liền, ông cùng các cán bộ, biên tập viên, phóng viên thường tự trào với danh hiệu “3 không”- “Không tên tuổi, không nhuận bút, không lương”. Nhưng với ông lúc đó không gì hạnh phúc hơn khi được sống với nghề bằng niềm đam mê và khao khát cống hiến!
Ngoài những tờ báo phát hành nội bộ, ông còn thuê xe xích lô đem báo đến các đơn vị như trường học, các cơ sở đã liên hệ trước để bán, một phần kiếm thêm nguồn thu nhập đỡ đần cho các anh em trong tòa soạn, mặt khác, ông muốn nhiều người, nhất là thế hệ trẻ biết đến “Tiếng nói của LLVT Quân khu 7”.
Ông Trương Nguyên Tuệ bên cháu gái nhận nuôi
Cho đến tận bây giờ, khi ở cái tuổi “lão lai tài tận” ông không mong bản thân mình sẽ viết hay vì cái khó là không thể đi được nhiều, không thâm nhập được thực tế, ông chỉ mong mình còn sức, còn minh mẫn để viết. Trong bàn làm việc, ông dành riêng một góc nhỏ để lưu giữ và trân trọng những bài viết từ hồi còn trẻ, cạnh đó là tập giấy, bút mực để ngày ngày ông có thể đắm mình vào đó mà thỏa cơn “say” nghề. Bởi bản thân cũng nhiều bệnh tật do di chứng chiến tranh để lại nên ông không dùng được các phương tiện thông tin như máy tính, điện thoại, hay sử dụng gmail nên tất cả những bài viết đều được ông viết tay cẩn thận, tỉ mỉ.
Ông chia sẻ với tôi: “Đam mê nghề nào cũng vậy, đặc biệt là nghề báo, nó đeo đẳng, lôi cuốn người ta cả cuộc đời. Tự sâu thẳm lòng mình, nghề báo với tôi vẫn là máu thịt, là tình yêu mãi mãi”.
Ai cũng một thời từng hừng hực với ước mơ tuổi trẻ, được cống hiến hết mình cho những đam mê, nhưng giữ được ngọn lửa đó thì quả không phải điều dễ dàng. Người con của vùng đất Quảng Nam ấy đi suốt gần một thế kỷ, đã gắn bó với niềm đam trên từng trang báo, thực sự là tấm gương để con cháu học tập và noi theo.
Ông chia sẻ với tôi: “Đam mê nghề nào cũng vậy, đặc biệt là nghề báo, nó đeo đẳng, lôi cuốn người ta cả cuộc đời. Tự sâu thẳm lòng mình, nghề báo với tôi vẫn là máu thịt, là tình yêu mãi mãi”.
Ai cũng một thời từng hừng hực với ước mơ tuổi trẻ, được cống hiến hết mình cho những đam mê, nhưng giữ được ngọn lửa đó thì quả không phải điều dễ dàng. Người con của vùng đất Quảng Nam ấy đi suốt gần một thế kỷ, đã gắn bó với niềm đam trên từng trang báo, thực sự là tấm gương để con cháu học tập và noi theo.
Quỳnh Nhi