(QK7 Online) - Đại tá Trần Duy Hợi, ở Khu tập thể Phòng không - Không quân (PK - KQ), ngõ 295 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội có một kỷ niệm đáng nhớ trong đời, đó là được chụp ảnh Bác Hồ.
Ông kể: cứ đến gần ngày kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19-5 hàng năm, tôi lại bồi hồi xúc động và bước lại gần tấm ảnh Bác Hồ thăm bộ đội PKKQ vào năm 1964 do chính tay tôi chụp treo trang trọng trên tường và nhớ lại. Sáng ngày mồng 9-11-1964, Chính ủy Bộ Tư lệnh PK-KQ, Đại tá Đặng Tính nói với tôi: “Anh mang máy ảnh đi công tác ngay”. Ngồi trên xe đi qua cầu Long Biên, anh nói nhỏ: “Chúng mình sang sân bay Nội Bài, nơi Trung đoàn phản lực tiêm kích đầu tiên của Quân đội ta mới từ nước bạn trở về. Chiều nay Bác Hồ đến thăm để động viên bộ đội Không quân, đặc biệt là chiến sĩ đoàn Sao Đỏ trước khi xuất kích. Anh cần viết tốt bài tường thuật cuộc đón tiếp Bác của bộ đội Không quân chúng ta, chụp một số ảnh đẹp về Bác để lưu trữ cho binh chủng...”. Nghe đồng chí Đặng Tính nói, trong lòng tôi bỗng xúc động lạ thường. Vinh dự và trách nhiệm cao cả này liệu tôi có hoàn thành, khi mình chỉ là một sĩ quan tham mưu kiêm biên tập cỡ bản tin của Quân chủng.
Ông kể: cứ đến gần ngày kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19-5 hàng năm, tôi lại bồi hồi xúc động và bước lại gần tấm ảnh Bác Hồ thăm bộ đội PKKQ vào năm 1964 do chính tay tôi chụp treo trang trọng trên tường và nhớ lại. Sáng ngày mồng 9-11-1964, Chính ủy Bộ Tư lệnh PK-KQ, Đại tá Đặng Tính nói với tôi: “Anh mang máy ảnh đi công tác ngay”. Ngồi trên xe đi qua cầu Long Biên, anh nói nhỏ: “Chúng mình sang sân bay Nội Bài, nơi Trung đoàn phản lực tiêm kích đầu tiên của Quân đội ta mới từ nước bạn trở về. Chiều nay Bác Hồ đến thăm để động viên bộ đội Không quân, đặc biệt là chiến sĩ đoàn Sao Đỏ trước khi xuất kích. Anh cần viết tốt bài tường thuật cuộc đón tiếp Bác của bộ đội Không quân chúng ta, chụp một số ảnh đẹp về Bác để lưu trữ cho binh chủng...”. Nghe đồng chí Đặng Tính nói, trong lòng tôi bỗng xúc động lạ thường. Vinh dự và trách nhiệm cao cả này liệu tôi có hoàn thành, khi mình chỉ là một sĩ quan tham mưu kiêm biên tập cỡ bản tin của Quân chủng.
Bác Hồ về thăm bộ đội PKKQ do đại tá Trần Duy Hợi chụp
Khoảng 13 giờ, có một đoàn xe con tiến về sân bay. Bộ đội Không quân, Phòng không, Công binh đã được tập trung đông đủ, đội ngũ chỉnh tề đón Bác, tất cả hồi hộp, hướng về phía đoàn xe đi tới. Bác vừa bước ra khỏi xe, cả sân bay Nội Bài vang dội tiếng hô: “Bác Hồ, Bác Hồ! Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm”. Bác Hồ vừa đi vừa giơ mũ vẫy chào các chiến sĩ. Để có ảnh đẹp, trong đầu tôi tưởng tượng ra những góc chụp làm sao thật “hoành tráng”. Cuối cùng khoảnh khắc ấy đã đến, phía trước tôi là Bác và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng đang bước tới. Trên bầu trời bỗng xuất hiện mấy đám mây trắng bay nhẹ về phía sân bay. Dưới sân, nhiều chiến sĩ cố nhảy lên để nhìn thật rõ Bác Hồ. Tôi quỳ gối và ngắm thật nhanh, đưa tất cả hình ảnh mình đã chọn vào ống kính rồi bấm máy, sau đó tôi còn tiếp tục bấm thêm nhiều kiểu nữa.
Trên đường trở về, lòng tôi ngổn ngang vui sướng và lo lắng, lo vì phim mình chụp liệu có được kiểu nào cho ra hồn không? Vui vì trong đầu tôi vẫn nhớ như in lời Bác Hồ dặn: “Không quân đã cất cánh là phải đánh thắng, đánh thắng ngay từ trận đầu, phải mở một mặt trận trên không thắng lợi. Ở miền Nam các chiến sĩ ta nắm thắt lưng địch mà đánh thì Không quân ta cũng phải làm được như vậy...”. Bác còn kể chuyện Pháo binh quân giải phóng miền Nam vừa pháo kích vào sân bay Biên Hòa phá hủy hàng chục máy bay Mỹ, rồi Bác đùa: “Các cháu không nhanh thì quân giải phóng miền Nam đánh hết máy bay giặc Mỹ, còn gì nữa mà đánh”. Sau khi nói chuyện với bộ đội, Bác đến thăm khu phi công trực chiến, khu thợ máy, nhà bếp, nhà ăn. Nơi nào tôi cũng chụp vài kiểu ảnh.
Qua một đêm thức trắng in, tráng, hôm sau, tôi mang tất cả lên phòng Chính ủy. Chính ủy Đặng Tính đều khen đẹp và cuối cùng ông đưa cho tôi một tấm ảnh Bác Hồ đang vẫy chào các chiến sĩ và nói: “Đây mới là tấm ảnh làm kỷ vật mãi mãi cho Quân chủng chúng ta”. Thế rồi sau khi tấm ảnh được in trên tờ Quân chủng là hàng loạt các báo lớn như Nhân dân, Hà Nội mới, nhiều tạp chí đã lấy tấm ảnh này in trang trọng trên trang bìa, và trong khán phòng đầu tiên tiếp khách tới thăm của Bảo tàng bộ đội PKKQ Việt Nam, bức ảnh được phóng to hết cỡ treo trang trọng, bất kỳ ai bước vào đây đều có cảm nhận như Bác Hồ đang giơ mũ chào với nụ cười hiền hậu của một người cha. Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh của mình được in trên báo, bên dưới có ghi “ảnh Trần Duy Hợi” là tôi đắm mình trong hạnh phúc.
Trên đường trở về, lòng tôi ngổn ngang vui sướng và lo lắng, lo vì phim mình chụp liệu có được kiểu nào cho ra hồn không? Vui vì trong đầu tôi vẫn nhớ như in lời Bác Hồ dặn: “Không quân đã cất cánh là phải đánh thắng, đánh thắng ngay từ trận đầu, phải mở một mặt trận trên không thắng lợi. Ở miền Nam các chiến sĩ ta nắm thắt lưng địch mà đánh thì Không quân ta cũng phải làm được như vậy...”. Bác còn kể chuyện Pháo binh quân giải phóng miền Nam vừa pháo kích vào sân bay Biên Hòa phá hủy hàng chục máy bay Mỹ, rồi Bác đùa: “Các cháu không nhanh thì quân giải phóng miền Nam đánh hết máy bay giặc Mỹ, còn gì nữa mà đánh”. Sau khi nói chuyện với bộ đội, Bác đến thăm khu phi công trực chiến, khu thợ máy, nhà bếp, nhà ăn. Nơi nào tôi cũng chụp vài kiểu ảnh.
Qua một đêm thức trắng in, tráng, hôm sau, tôi mang tất cả lên phòng Chính ủy. Chính ủy Đặng Tính đều khen đẹp và cuối cùng ông đưa cho tôi một tấm ảnh Bác Hồ đang vẫy chào các chiến sĩ và nói: “Đây mới là tấm ảnh làm kỷ vật mãi mãi cho Quân chủng chúng ta”. Thế rồi sau khi tấm ảnh được in trên tờ Quân chủng là hàng loạt các báo lớn như Nhân dân, Hà Nội mới, nhiều tạp chí đã lấy tấm ảnh này in trang trọng trên trang bìa, và trong khán phòng đầu tiên tiếp khách tới thăm của Bảo tàng bộ đội PKKQ Việt Nam, bức ảnh được phóng to hết cỡ treo trang trọng, bất kỳ ai bước vào đây đều có cảm nhận như Bác Hồ đang giơ mũ chào với nụ cười hiền hậu của một người cha. Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh của mình được in trên báo, bên dưới có ghi “ảnh Trần Duy Hợi” là tôi đắm mình trong hạnh phúc.
Đại tá Trần Duy Hợi kể (Minh Nguyễn ghi)