(QK7 Online) - Qua hàng ngàn năm gian khổ quật cường, cha ông ta và bao thế hệ đã không tiếc máu xương, gìn giữ và gây dựng nên một dáng hình Việt Nam. Từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, từ Trường Sơn hùng vĩ đến Biển Đông bao la sóng vỗ đã hiển hiện một Tổ quốc con Lạc cháu Hồng.
Tuy nhiên, bao nhiêu năm qua, Biển Đông vẫn chưa ngơi bão tố, “biển Tổ Quốc chưa một ngày yên ả/Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn". Cả dân tộc đang từng ngày hướng về biển, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Hàng triệu con tim đất Việt, từ người chiến sĩ đang đêm ngày bảo vệ biển đảo ở nơi đầu sóng, cho đến những cụ già, em bé… đều luôn đau đáu, thổn thức, hòa cùng nhịp đập Hoàng Sa, Trường Sa.
Tuy nhiên, bao nhiêu năm qua, Biển Đông vẫn chưa ngơi bão tố, “biển Tổ Quốc chưa một ngày yên ả/Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn". Cả dân tộc đang từng ngày hướng về biển, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Hàng triệu con tim đất Việt, từ người chiến sĩ đang đêm ngày bảo vệ biển đảo ở nơi đầu sóng, cho đến những cụ già, em bé… đều luôn đau đáu, thổn thức, hòa cùng nhịp đập Hoàng Sa, Trường Sa.
Cách đây tròn 30 năm trước, biển Đông lại cuộn thêm cơn sóng dữ. Tại các đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã dùng máu của mình để bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc. 64 người con đất Việt đã oanh liệt ngã xuống. Máu xương họ tan vào biển thẳm, trời xanh. Linh hồn họ hòa cơn sóng vỗ, bất tử trường tồn cùng chủ quyền thiêng liêng với biển cả.…
Hình ảnh anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương – một trong 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hi sinh ngày 14/3/1988, tại cụm đảo Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao trong trận chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, với lời thề bất tử: "Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc" càng lay động bao trái tim người con đất Việt, nhắc nhở mọi người về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Chúng tôi đã tìm gặp anh hùng Nguyễn Văn Lanh -người đồng đội của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương đã có mặt trong buổi sáng bi hùng ngày 14/3 năm đó tại Gạc Ma. 30 năm đã trôi qua, nhưng trận chiến bảo vệ chủ quyền oanh liệt đó không thể nào quên. Vạch cho chúng tôi xem vết sẹo chạy dài từ lưng qua mạn sườn trái, anh Lanh bồi hồi nhớ lại: “Lúc anh Phương bị bắn, nhìn thấy người đồng đội thân thiết hi sinh, như có một nguồn sức mạnh vô hình, tôi lao vào giữa vòng vây, xông lên, giành lấy lá cờ Tổ quốc, và sau đó chúng lại bắn và đâm lưỡi lê vào lưng tôi…”. Tròn 1/3 thế kỷ, nhưng dấu ấn về trận đánh năm nào như còn đọng lại trên ánh mắt của người chiến sĩ hải quân năm xưa. Trong căn nhà nhỏ bên dòng sông Sài Gòn bồng bềnh gió, thiếu tá Nguyễn Văn Lanh (anh đang công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam, vừa nghỉ hưu 2017) thoáng chút ưu tư khi nhớ về đồng đội của mình. Tôi nguyện sống xứng đáng với bao đồng đội của tôi đã ngã xuống- Lời anh như thoảng trong cơn gió sớm của dòng sông bên nhà.
Thiếu tá Nguyễn Văn Lanh cùng vợ trong một lần gặp mặt gia đình, đồng đội
Chúng tôi cũng đã có dịp về Cam Ranh để tìm gặp chị Trần Thị Thủy- con gái của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Học xong Đại học, từ quê hương Quảng Bình, Thủy đã nộp đơn tình nguyện xin vào công tác tại Lữ đoàn 146 ở Cam Ranh, Khánh Hòa- đơn vị ngày xưa bố mình đã từng công tác. Ngày trước cha đổ máu bảo vệ chủ quyền biển đảo, nay con gái người anh hùng tiếp bước để xây dựng, củng cố chủ quyền thiêng liêng đó của Tổ quốc. Chị tâm sự cùng chúng tôi: Ở đây ai cũng coi em như người nhà. Em luôn nỗ lực cao trong công tác, góp một phần nhỏ bé của mình để bảo vệ quê hương, biển đảo… xứng đáng với truyền thống gia đình, quê hương, đơn vị anh hùng.
Chị Trần Thị Thủy tại Lữ đoàn 146
Và tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng đã đến thăm một người đồng đội: Trung úy Vũ Hải Đăng- con trai đầu của anh hùng liệt sĩ Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ 604- con tàu bảo vệ Đảo Gạc Ma 30 năm trước đã bị kẻ thù bắn chìm. Hiện Vũ Hải Đăng nối nghiệp cha làm bộ đội hải quân, và cũng đang công tác ở chính đơn vị mà xưa kia bố mình từng công tác, chiến đấu. Đó là Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân anh hùng. Hải Đăng bộc bạch: Em ở trên biển nhiều hơn ở nhà. Em luôn gắn bó với biển và cùng đồng đội vững vàng tay súng để canh giữ bình yên biển trời của quê hương…
Đồng chí Vũ Hải Đăng (giữa) tiếp tục truyền thống gia đình cùng đồng đội bảo vệ biển đảo.
Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa/Trong hồn người có ngọn sóng nào không… Những câu thơ của bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” như một niềm trăn trở đầy kiêu hãnh, trách nhiệm với Tổ quốc, về chủ quyền biển đảo. Ai đó có thể quên, ai đó có thể không nhớ, nhưng thế hệ trẻ chúng ta hôm nay không thể không nhớ máu của bao anh hùng chiến sĩ đã nhuộm thắm từng cơn sóng biển, đã hoà vào biển thẳm trời xanh vì 2 tiếng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và lớp trẻ hôm nay như Trần Thị Thủy, như Vũ Hải Đăng… đang đốt lên ngọn lửa của hồn thiêng dân tộc, khát khao cháy hết mình để cống hiến cho sự toàn vẹn của Đất Mẹ Việt Nam.
Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý, sống hòa hiếu với láng giềng, với bạn bè. Chúng ta luôn sẵn sàng là bạn với tất cả các nước. Nhưng nhân dân Việt Nam từ ngàn đời nay luôn kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, trong một lần đến thăm Trường Sa, đã khẳng định: “Chúng ta xin thề trước hương hồn tổ tiên, trước hương hồn cán bộ, chiến sĩ hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước và nhắn nhủ thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa- một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đó cũng chính là tâm nguyện, khát khao của hàng triệu con tim Việt Nam. Và khi Tổ quốc cần, chúng ta nguyện kết thành một “làn sóng mạnh mẽ”, làm một Bạch Đằng Giang để ngăn địch, làm một ải Chi Lăng, một Gò Đống Đa… để vùi thây quân thù, quyết giữ trọn hồn thiêng sông núi, biển trời của cha ông ta để lại.
Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, là máu thịt của Việt Nam. Đó là chân lý hiển nhiên. Biển trời đó là của quê hương, tổ tiên cha ông để lại, con cháu hôm nay phải trân trọng, nâng niu, gìn giữ. Trọng trách đó nằm trên vai của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ con Lạc cháu Hồng hôm nay phải luôn sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, quyết giữ trọn hồn thiêng sông núi, biển trời của cha ông để lại: " Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo/ Lạc Long cha nay chưa thấy trở về/ Lời cha dặn phải giữ từng thước đất/ Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi…
Đó cũng chính là tâm nguyện, khát khao của hàng triệu con tim Việt Nam. Và khi Tổ quốc cần, chúng ta nguyện kết thành một “làn sóng mạnh mẽ”, làm một Bạch Đằng Giang để ngăn địch, làm một ải Chi Lăng, một Gò Đống Đa… để vùi thây quân thù, quyết giữ trọn hồn thiêng sông núi, biển trời của cha ông ta để lại.
Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, là máu thịt của Việt Nam. Đó là chân lý hiển nhiên. Biển trời đó là của quê hương, tổ tiên cha ông để lại, con cháu hôm nay phải trân trọng, nâng niu, gìn giữ. Trọng trách đó nằm trên vai của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ con Lạc cháu Hồng hôm nay phải luôn sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, quyết giữ trọn hồn thiêng sông núi, biển trời của cha ông để lại: " Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo/ Lạc Long cha nay chưa thấy trở về/ Lời cha dặn phải giữ từng thước đất/ Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi…
Nguyễn Bắc