(QK7 Online) - Nguyễn Văn Ngay sinh ra và lớn lên tại xã Long Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, từ tháng 02/1949, khi mới 16 tuổi, anh đã tham gia cách mạng. Với tinh thần quả cảm và những thành tích trong hoạt động, tháng 10/1950, anh được kết nạp vào Đảng khi 17 tuổi. Đến tháng 10/1954, anh tập kết ra Bắc, từng trải qua các đơn vị: Đoàn 658, Sư đoàn 330, Xí nghiệp Bến Cửa Ông,…
Trước khi lên đường trở lại chiến trường B, anh Nguyễn Văn Ngay đã để lại nhiều loại giấy tờ, kỷ vật: Chứng minh thư, sơ yếu lý lịch, giấy giới thiệu, phiếu chuyên sinh hoạt Đảng, nhiều bằng khen, giấy khen, Huân chương chiến thắng, Huy hiệu chiến sĩ vẻ vang…
Trong những tư trang ấy, nội dung các bản kiểm thảo của anh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả về tư tưởng, thái độ chính trị, ý chí của anh đối với chính bản thân, với Đảng, với sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.
Trước khi lên đường trở lại chiến trường B, anh Nguyễn Văn Ngay đã để lại nhiều loại giấy tờ, kỷ vật: Chứng minh thư, sơ yếu lý lịch, giấy giới thiệu, phiếu chuyên sinh hoạt Đảng, nhiều bằng khen, giấy khen, Huân chương chiến thắng, Huy hiệu chiến sĩ vẻ vang…
Trong những tư trang ấy, nội dung các bản kiểm thảo của anh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng độc giả về tư tưởng, thái độ chính trị, ý chí của anh đối với chính bản thân, với Đảng, với sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.
Chứng minh thư và Bản kiểm thảo năm 1960 -1961 của đồng chí Nguyễn Văn Ngay
Bên cạnh những ưu điểm đánh giá, nhận xét qua các thời kỳ như: “mỗi khi xử lý vấn đề với tinh thần chí công vô tư, không cá nhân bạn bè cục bộ, giải quyết căn cứ vào đường lối của Đảng; Khi được Đảng giao cho công tác dễ hoặc khó tìm cách hoàn thành kỳ được”, hoặc “luôn đi sát, lắng nghe học hỏi ý kiến hay của quần chúng, khi giải quyết vấn đề rất bình tĩnh kiên trì”;… anh vẫn luôn nhận rõ và nhìn thẳng vào những khuyết điểm của mình, không né tránh: “mỗi khi thấy công việc gì xảy ra không tốt mà không quan hệ đến bản thân hoặc đơn vị mình bỏ qua, cho là đơn vị ấy có trách nhiệm chứ không liên quan đến mình. Lắm khi lo tiền đồ cá nhân,… do đó tìm cách từ chối không muốn làm cấp ủy, muốn ở ngoài có thời gian trau dồi nghề nghiệp lương bổng cao”. Hoặc anh còn nhận thấy trong “công tác phát triển Đảng còn rụt rè, sợ sai lầm, do đó trong 6 tháng chỉ phát triển 1 đảng viên mới”, còn “mất cảnh giác, chưa thấy âm mưu của kẻ địch”,….
Thấy rõ những ưu, khuyết điểm của mình, đồng chí đưa ra hướng sửa chữa đúng đắn: Đối với tập thể “Trong công tác Đảng từ đây đến sau tôi tích cực hơn, tức là nhắc nhở và đôn đốc các tổ sinh hoạt đều đặn, thường xuyên báo cáo tư tưởng sai của chi bộ và quần chúng cho cấp ủy và chi bộ đặt kế hoạch lãnh đạo, uốn nắn kịp thời, làm cho đảng viên cũng như quần chúng trình độ ngày nâng cao để đáp ứng tình hình cách mạng mới hiện nay”, đối với cá nhân thì “bỏ tư tưởng suy tính cá nhân, bất cứ Đảng giao công tác nào quyết tâm hoàn thành cho tốt” và “hết sức cảnh giác”. Những dòng tự nhận xét, đánh giá của anh dù ngắn hay dài, dù nhiều hay ít cũng góp phần xây dựng nhận thức của mỗi người trong hành vi, trách nhiệm trước chính mình, tập thể, cộng đồng xã hội.
Học tập các thế hệ cha anh đi trước về vấn đề “phê bình” và “tự phê bình” cũng như nhận thức rõ được mình cần phải làm gì, sửa đổi như thế nào đối với mỗi đảng viên hay quần chúng hiện nay đã trở thành nội dung hết sức quan trọng trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình để bản thân không chỉ vững vàng lập trường tư tưởng trước tình hình chính trị ngày càng có nhiều biến động mà còn góp phần lớn nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo trong công tác cũng như cuộc sống.
Thấy rõ những ưu, khuyết điểm của mình, đồng chí đưa ra hướng sửa chữa đúng đắn: Đối với tập thể “Trong công tác Đảng từ đây đến sau tôi tích cực hơn, tức là nhắc nhở và đôn đốc các tổ sinh hoạt đều đặn, thường xuyên báo cáo tư tưởng sai của chi bộ và quần chúng cho cấp ủy và chi bộ đặt kế hoạch lãnh đạo, uốn nắn kịp thời, làm cho đảng viên cũng như quần chúng trình độ ngày nâng cao để đáp ứng tình hình cách mạng mới hiện nay”, đối với cá nhân thì “bỏ tư tưởng suy tính cá nhân, bất cứ Đảng giao công tác nào quyết tâm hoàn thành cho tốt” và “hết sức cảnh giác”. Những dòng tự nhận xét, đánh giá của anh dù ngắn hay dài, dù nhiều hay ít cũng góp phần xây dựng nhận thức của mỗi người trong hành vi, trách nhiệm trước chính mình, tập thể, cộng đồng xã hội.
Học tập các thế hệ cha anh đi trước về vấn đề “phê bình” và “tự phê bình” cũng như nhận thức rõ được mình cần phải làm gì, sửa đổi như thế nào đối với mỗi đảng viên hay quần chúng hiện nay đã trở thành nội dung hết sức quan trọng trong mỗi cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình để bản thân không chỉ vững vàng lập trường tư tưởng trước tình hình chính trị ngày càng có nhiều biến động mà còn góp phần lớn nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo trong công tác cũng như cuộc sống.
Đỗ Hương