(QK7 Online) - Trong 10 năm bám trụ chiến đấu ở Đặc khu quân sự Rừng Sác, đã có hàng ngàn người con của hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước hội tụ về đây “Nếm mật, nằm gai” chung sức, đồng lòng làm nên bảng vàng chiến công chói lọi, góp phần cùng đồng bào, chiến sĩ ta làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. 863 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hơn 500 liệt sĩ đến nay vẫn còn nằm lại dưới những lòng sông của quê hương Nhà Bè, Cần Giờ, Long Thành, Nhơn Trạch.
Từ khi ra đời (15.4.1966) đến ngày 30.4.1975, Trung đoàn 10 đã đánh 595 trận lớn nhỏ, trong đó có những trận nổi tiếng như hai lần đánh kho bom Thành Tuy Hạ, tập kích, phá hủy kho xăng Nhà Bè thiêu hủy 250 triệu lít xăng dầu; pháo kích vào Dinh Độc lập, tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên địch; đánh chìm và cháy 356 tàu thuyền, đánh đắm 13 tàu vận tải, bắn rơi 29 máy bay trực thăng...
Mười năm sống cùng sông nước Cần Giờ vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Đoàn 10 đã vượt qua muôn vàn thử thách, gian lao. Phần lớn anh em đều phải ăn rau rừng thay cơm, chia nhau từng lon nước ngọt, từng viên đạn, nhường nhau từng viên thuốc khi đau, ốm.
Nhiều lần kẻ thù càn quét bao vây, cắt đường tiếp tế, đơn vị phải nuôi thương binh tại chỗ dưới hầm nước nửa nổi nửa chìm, chẳng may nếu có ai đó hy sinh tìm được một nơi khô ráo để chôn cất cũng đâu phải dễ dàng. Đói khát, bệnh tật, bom đạn đã làm cho nhiều người ra đi vĩnh viễn. Chỉ tính từ giữa năm 1969 đến cuối năm 1971 đơn vị đã có 324 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, chiếm gần một nửa số liệt sĩ Rừng Sác thời kỳ 1966 - 1975; đặc biệt là ở phía Đông các Đội 2, Đội 3, Đội 4, Đội 8 cùng với Đội 6 ở phía Tây của sông Lòng Tàu tổn thất đến hai phần ba quân số. Đến cuối năm 1970, mỗi đội chỉ còn 10 đến 15 tay súng. Đội 5 anh hùng chỉ sau một trận chống càn quân số hy sinh đến phân nửa. Toàn đội còn lại có 9 tay súng, mỗi điểm bám trụ chỉ có hai đến ba chiến sĩ. Bên cạnh đó, súng đạn phải tiết kiệm tối đa, nước uống anh em phải tự cất, còn thuốc nổ ngoài số trên cấp, đơn vị phải tìm kiếm bom, đạn lép của địch cưa ra lấy thuốc để tự chế ra các loại mìn đánh tàu địch.
Mười năm sống cùng sông nước Cần Giờ vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Đoàn 10 đã vượt qua muôn vàn thử thách, gian lao. Phần lớn anh em đều phải ăn rau rừng thay cơm, chia nhau từng lon nước ngọt, từng viên đạn, nhường nhau từng viên thuốc khi đau, ốm.
Nhiều lần kẻ thù càn quét bao vây, cắt đường tiếp tế, đơn vị phải nuôi thương binh tại chỗ dưới hầm nước nửa nổi nửa chìm, chẳng may nếu có ai đó hy sinh tìm được một nơi khô ráo để chôn cất cũng đâu phải dễ dàng. Đói khát, bệnh tật, bom đạn đã làm cho nhiều người ra đi vĩnh viễn. Chỉ tính từ giữa năm 1969 đến cuối năm 1971 đơn vị đã có 324 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, chiếm gần một nửa số liệt sĩ Rừng Sác thời kỳ 1966 - 1975; đặc biệt là ở phía Đông các Đội 2, Đội 3, Đội 4, Đội 8 cùng với Đội 6 ở phía Tây của sông Lòng Tàu tổn thất đến hai phần ba quân số. Đến cuối năm 1970, mỗi đội chỉ còn 10 đến 15 tay súng. Đội 5 anh hùng chỉ sau một trận chống càn quân số hy sinh đến phân nửa. Toàn đội còn lại có 9 tay súng, mỗi điểm bám trụ chỉ có hai đến ba chiến sĩ. Bên cạnh đó, súng đạn phải tiết kiệm tối đa, nước uống anh em phải tự cất, còn thuốc nổ ngoài số trên cấp, đơn vị phải tìm kiếm bom, đạn lép của địch cưa ra lấy thuốc để tự chế ra các loại mìn đánh tàu địch.
Đại tá Lê Bá Ước (bên trái - nay đã mất), nguyên Trung đoàn trưởng Đoàn 10 với CCB đơn vị ngày họp mặt
Gian nan vất vả là vậy, những Thủy binh Đoàn 10 và đồng bào Rừng Sác vẫn tin tưởng vào cách mạng. Đúng như lời cố Thiếu tướng Lương Văn Nho, nguyên Đoàn trưởng, kiêm Chính ủy đầu tiên của Đặc khu Quân sự Rừng Sác đã nói: “Người Rừng Sác lam lũ với củi, than, với cá tôm trên sông nước. Nghèo mà phóng khoáng, hào hiệp, có thủy, có chung giàu lòng yêu nước, gan lì trong sóng to, gió lớn và trong đối mặt với kẻ thù ”.
Những kỷ niệm vui buồn của người lính chiến khu Rừng Sác năm xưa như một huyền thoại sống mãi với thời gian. Hiện nay mộ các liệt sĩ nằm rải rác ở Nghĩa trang Long Thành (Đồng Nai), huyện Nhà Bè, Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (Cần Giờ), Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 9, những cựu chiến binh năm xưa của đơn vị cùng với người thân trong gia đình lại tề tựu về Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch dự lễ giỗ các liệt sĩ. Họ thắp những nén hương, chọn những bông hoa tươi nhất thành kính dâng lên những người đã khuất nguyện khắc cốt ghi tâm sống chết trọn đời với đồng chí, đồng đội.
Những kỷ niệm vui buồn của người lính chiến khu Rừng Sác năm xưa như một huyền thoại sống mãi với thời gian. Hiện nay mộ các liệt sĩ nằm rải rác ở Nghĩa trang Long Thành (Đồng Nai), huyện Nhà Bè, Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (Cần Giờ), Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 9, những cựu chiến binh năm xưa của đơn vị cùng với người thân trong gia đình lại tề tựu về Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch dự lễ giỗ các liệt sĩ. Họ thắp những nén hương, chọn những bông hoa tươi nhất thành kính dâng lên những người đã khuất nguyện khắc cốt ghi tâm sống chết trọn đời với đồng chí, đồng đội.
Hữu Mạo