(QK7 Online) - Chục năm trời chờ đợi, giải nhất Hội thi gói và nấu bánh chưng do Bộ CHQS tỉnh tổ chức vào Tết Nguyên đán hàng năm đã thuộc về đơn vị chúng tôi. Khỏi phải nói anh em cán bộ, chiến sĩ chúng tôi sung sướng thế nào. Không phải như các lần trước, tham gia chẳng thiếu nhiệt tình nhưng kinh nghiệm còn thiếu mà các đội bạn lại quá mạnh nên việc đội chúng tôi chỉ được đến giải khuyến khích là điều dễ hiểu.
Hội thi gói bánh tại Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận.
Trước đây, anh em chúng tôi có phần bị động. Từ khâu chuẩn bị đã thấy nó thiếu thiếu rồi, trong nghị quyết của chi đoàn chỉ có một hai cái gạch “đầu bờ”. Nguyên vật liệu cho gói bánh thì trôi nổi phụ thuộc vào bà con bán hàng ở chợ, anh em lại không dám gói tập thử vì sợ tốn nguyên vật liệu... Năm nay khác hẳn, có riêng một “hội thảo” chuyên đề hẳn hoi cho phần tham gia hội thi nấu bánh chưng. Nguyên vật liệu để làm ra bánh là phần căng thẳng nhất, quy tụ nhiều “tay thợ lành nghề” mới quyết định xong. Chỉ có mỗi đậu xanh là phải đi mua chợ, còn lại toàn là hàng “tuyển”, thuộc vào dạng cao cấp. Nếp thì giao cho một cậu quê ở ngoài Bắc, khi nghỉ phép về quê bằng mọi giá phải mua cho được dăm cân nếp cái hoa vàng loại hảo hạng. Lá dong thì cả chợ đố tìm đâu ra lá to, đẹp như lá dong của đơn vị tôi. Chả là anh em tính trước, nên đã chọn riêng ra 5 khóm giống tốt, thúc phân vi sinh, phân chuồng đủ kiểu ròng một tháng trước tết cho nên củ của nó thì bé tí tẹo chứ lá thì to ngang với lá chuối, lá sen. Lá nào lá ấy bóng, dày, xanh um nên khi gói cứ gọi là bẻ, gấp tùy ý, luộc xong màu của lá thấm sang bánh xanh ngắt.
Còn nhân bánh là thịt lợn - Khoản này của bọn tôi thì đúng là không đụng hàng. Các đồng chí biết tại sao không? Lợn gà thì đơn vị bộ đội nào chả nuôi để mà tận dụng cơm thừa canh cặn, cải thiện đời sống. Thế nhưng mà lợn làm nhân bánh chưng nó phải khác, khác với lợn thịt nhập bếp ăn thông thường. Ấy đấy, cái hay là hay ở chỗ ấy. Giống lợn mà mục đích để “lai kinh tế, với lại F1, F2” coi như vứt. Một chú ỉn Móng Cái, chỉ khoảng ba, bốn chục ký; có nuôi nữa thì cũng chỉ săn chắc thêm chứ đố ai vỗ thêm được cân nào. Đấy! Giống ấy thì chỉ có tuyệt vời. À hà, cũng phải nhắc tới một chút hương vị được tăng cường nhờ tiêu của quê hương gửi lên, loại tiêu già, tiêu sọ; hành thì anh em tôi tự trồng nên cố ý để cho thật già, củ to, chắc, và thơm hơn...
Trước khi bước vào phần thi chính thức là gói, nấu bánh chưng, các đội còn phải tham gia một loạt trò chơi để hâm nóng chương trình, dạng như khởi động để chuẩn bị tăng tốc rồi mới về đích vậy mà. Ôi giời, mồ hôi ướt hết cả áo anh chị em nhưng ai cũng sướng rơn, cũng cười tít mắt; chơi đã quá mà.
Đúng là “cả năm vất vả ngày Tết đã đời”, cho nên ai cũng “cháy” hết mình. Cái số tôi cũng may, lần nào bắt cặp đôi để tham gia trò chơi cũng ... vớ được một cô bạn gái xinh xắn. Lần này cũng thế. Chỉ có điều những lần trước đây, bánh xong, ăn hết thì người cũng mỗi nẻo mỗi nơi. Chả thế mà qua bao nhiêu cái mùa bánh chưng đi qua mà tôi vẫn ... “lính phòng không”. Lần này tôi đã xây dựng quyết tâm cho riêng mình, nên đã âm thầm quan sát tìm ra một đối tượng. Quyết cho xuân này phải đoạt cả giải bánh chưng lẫn...
Em gái của đội tôi là cô sinh viên năm cuối của trường cao đẳng. Với con mắt của một kẻ “từng trải”, đã từng qua... chục mùa bánh chưng, tôi cảm nhận ngay mình cũng đã có một chút ấn tượng trong em, ít ra gần lại cũng được nhiều hơn mấy cậu cùng đội. Còn tôi, tôi thực sự đã bị em cuốn hút ngay từ lần đầu gặp.
Gói bánh xong, mọi người dọn dẹp, với một số ít nhân, nếp dư thừa, tôi tranh thủ gói nhanh một chiếc bánh nhỏ chỉ bằng nửa chiếc bánh dự thi. Có người không hiểu tôi gói thêm để làm gì, người thì thắc mắc…
Buổi chiều hôm sau, tôi gọi điện cho em và mời em đi ăn chiều với cái cớ là chúc mừng đội mình vô địch. Chúng tôi đưa nhau ra đồi dương ngắm biển, vui đùa trên cát và nhảy vờn với sóng.
Anh Thu